Qua sông ta gọi con đò
Lòng ta như nắm chỉ vò trong tay
Lìa quê từ bấy đến nay
Biết rằng cảnh có như ngày ra đi
Mây xanh trăng bạc từ khi
Bây giờ lại thấy mặt mày cố nhân
Ngậm ngùi thân lại tủi thân
Bốn phương nặng nợ mười ân lỗi nghì
Cây xưa nọ gốc bồ đề
Nhà xưa chủ mới mình nầy người xưa
Mơ màng trong cõi nắng mưa
Đòn cân tạo hóa trừ thừa biết sao
Để chân về chốn chôn nhau
Mà như khách lạ nơi nào đến chơi
Cố hương ơi! Cố hương ơi!
Người con mặt biển chân trời về đây
Tư bề lặng lẽ nước mây
Vô tình nước chảy mây bay một chiều.
Làm xong khai sanh, anh trở về liền và đi thuê ngay một căn phố lầu ở đường Alsace Lorraine (bây
giờ là Đặng Thị Nhu) để làm chỗ ở cho chúng tôi và dự định sau này làm báo. Trên lầu là phòng ngủ
và phòng khách riêng, dưới dành cho tòa soạn tương lai. Bạn bè kẻ cho bộ salon, người cho bộ bàn ăn,
anh Phan Bá Lân thì cho một bộ giường nệm với một cái mùng kiểu treo trên tường phủ xuống... Nhà
bếp đầy đủ đồ dùng, chén bát, soong nồi..., không thiếu một cái gì.
Chúng tôi đăng ký làm đám cưới tại Tòa Đô chánh Sài Gòn vào ngày 16-10-1935. Bên phía anh