Hồng Tiêu, anh chị Bút Trà làm chủ hôn, luật sư Diệp Văn Kỳ, một luật sư học ở Pháp về nổi tiếng
thời bấy giờ, và nhà báo Thanh Phong làm hai người chứng. Bên phía tôi, cha mẹ tôi, chú thím tôi làm
người chứng.
Đồ sính lễ cũng rất trọng thể, hai áo nhung dài và đầy đủ nữ trang. Tiệc đãi tại một tửu lầu ở Chợ
Lớn, chị Bút Trà đặt cả chục bàn đãi khách cả đằng trai lẫn đằng gái. Xe đến rước dâu, khách khứa lên
chật cả bốn chiếc xe lớn mà các nhà thuốc cho mượn. Hôm ấy tôi nhìn cha tôi mà thương cảm vô cùng,
một thời thơ ấu sống với cha như vậy đến khi vừa học xong trung học, chưa đền đáp được một ngày
công ơn cha mẹ đã đi lấy chồng... Tôi cúi mặt cố nuốt nước mắt, nhưng hai dòng lệ cứ tuôn chảy. Đây
là lần đầu tiên tôi khóc. Trong đời tôi, tôi chỉ khóc có bốn lần, mà lần này là lần thứ nhất.
Sau đám cưới, một tiệm chụp hình ở đường Bonard (Lê Lợi) đến mời chúng tôi đi Sở Thú và chụp
cho chúng tôi cả mấy trăm kiểu hình và khi rửa xong mang đến mừng chúng tôi. Thế mới thấy độc giả
của anh Hồng Tiêu thương anh đến bậc nào.
Hôm đám cưới, ai cũng xì xầm hỏi cô phụ dâu là ai vậy. Có phải là bạn cùng học với tôi không. Họ
bảo cặp dâu và phụ dâu đẹp nhất trong đám cưới. Đây cũng là một câu chuyện hơi lạ, vui vui mà tôi
xin kể ra đây trong hồi ký:
Nguyên cha tôi có một người bạn tên Tân, chúng tôi thường gọi là chú Tân. Chú cũng làm Sở
Thương chánh nhưng ở Hội An. Chú góa vợ đã hai năm và đem lòng yêu một cô, nhưng khi nói ra thì
chẳng những cô này không ưng mà cha mẹ, bà con ai cũng phản đối. Khi có đám cưới của tôi, chú liền
xin phép cha tôi cho cô vô dự, làm phụ dâu để cô thấy khi đã thật lòng yêu thì mọi việc đều có thể thu
xếp và đi đến hôn nhân hạnh phúc. Sau đám cưới của tôi, cô trở về Hội An và bằng lòng làm vợ chú.
Chú Tân viết thư vô cảm ơn cha mẹ tôi và gởi lời chúc chúng tôi luôn hạnh phúc.
Trở lại chuyện đám cưới, khi tiệc tan xe đưa chúng tôi về nhà cùng một số khách thân như vợ
chồng Băng Dương, Thụy An, gia đình bên tôi... Cha mẹ tôi xem qua nhà cửa, kiểm lại mấy món quà
bà con bạn bè biếu. Rồi mọi người lần lượt ra về. Khi đưa cha mẹ tôi xuống lầu, cha tôi nói:
- Nhà cửa như vậy cha thấy cũng được, nhưng chưa mướn được người làm phải không?
Hồng Tiêu nói:
- Hiện giờ thì con mượn đỡ một em nhỏ, nay mai sẽ có chị bếp trước làm cho Batipste Đồng đến
giúp việc.
Khi mọi người về rồi, anh Hồng Tiêu nói với tôi: