lành, nết na, chỉ biết có học. Chưa ra đời, chưa hiểu đời muôn mặt nghìn lòng, lúc đó muốn rút lui
cũng không phải dễ. Huống chi một cuộc hôn nhân được rất nhiều người quan tâm, các báo lớn nhỏ đều
nói đến, nếu sau này không tốt đẹp thì sẽ bị người đời cười chê...
Bà Bút Trà thấy thím tôi còn nhỏ mà ăn nói rất chí lý cũng mến phục. Bà thì ít học nên cứ nói đi nói
lại, cứ hứa:
- Chúng tôi là anh chị thay mặt cha mẹ chẳng lẽ lại không biết điều hay sao thím? Thím thưa với
ông bà là chúng tôi cũng phải giữ lời hứa và tiếng tăm của chúng tôi chớ. Chuyện trước đây của Hồng
Tiêu đúng là như vậy, và dù chú ấy được hoàn toàn tự do kết hôn đúng luật, chúng tôi cũng vẫn sẽ thu
xếp mọi chuyện thật êm đẹp, không để xảy ra chuyện gì không hay cho em Vân hết.
(Sau đó quả bà Bút Trà đã giúp chị Lan mở một nhà thuốc tây và chị đã lập gia đình khác, được
thêm ba người con nữa. Dù đã có điều kiện từ trước, ba người con đầu của anh Hồng Tiêu vẫn trở về
ở với anh, tôi đều phụ anh nuôi dạy cho đến khi nên người).
Khi bà Bút Trà ra về rồi, mẹ tôi lại làm trận với cha tôi và còn rầy thím tôi:
- Với bà Bút Trà mà mình tin được sao? Có phải là cha mẹ Hồng Tiêu đâu. Bà ta cũng đã có
chồng, chắp nối với ông Bút Trà nghe đâu đã có hai ba đời vợ, bà còn một gia đình riêng trong Chợ
Lớn. Uy tín một người như vậy ai dám tin?
Nhưng rồi cha tôi và thím tôi phân tích với mẹ tôi cả một ngày một đêm thì mẹ tôi cũng bớt tức
giận và nghĩ thương tôi, mẹ tôi nói:
- Ừ, thì để coi họ tính sao đây.
Cuối cùng, chắc cũng chỉ vì thương tôi mà mẹ tôi đã chấp nhận chuyện hôn nhân này.
Được tin, Hồng Tiêu (từ đoạn này tôi xin không dùng tên Nhứt Chi Mai nữa) liền thu xếp về Quảng
Ngãi làm khai sinh để làm hôn thú. Hôm đi anh có lên từ giã ba má tôi và vui vẻ cười nói với tôi:
- Cái thời trước vậy đó, thi ba bốn bằng chữ Nho, hai ba bằng chữ Pháp mà chẳng cần khai sanh,
bây giờ 33 tuổi phải có nó mới được cưới vợ!
Hồng Tiêu về Quảng Ngãi lần này không phải đi bộ như hồi anh còn trẻ từ đó tay trắng vào Sài
Gòn lập nghiệp. Anh đi xe lửa, về đến tỉnh liền thuê xe kéo xuống Cổ Lũy. Trong khi đứng đợi đò ở Cổ
Lũy về Trường Yên, nơi mà bà, cha mẹ cùng anh chị em của anh từng sống ở đó, cám cảnh anh xuất
khẩu đọc bài thơ: