HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 65

Nhứt Chi Mai nói tiếp:

- Việc con đã trình bày xong, nếu hai bác nghĩ thương chúng con thì chị Bút Trà sẽ lên thưa thêm

nhiều việc, vì đây cũng là trách nhiệm của anh con.

Cha tôi nói:

- Bác thấy chuyện này thật không phải dễ. Nhưng thôi, để bác tính lại với bác gái.

Nhứt Chi Mai ra về rồi thì mẹ tôi la ầm lên:

Không có việc gì phải tính lại với tôi cả! Tôi đã nói là tôi không bằng lòng kia mà, vì tôi thấy

nhiều chị bạn lâm vào cảnh này hay gặp phiền phức lắm, dù các chị ấy chỉ lấy người góa vợ.

Nhưng rồi sau đó, khi vợ chú Huấn tôi đến thăm nghe đầu đuôi câu chuyện, đã dỗ dành mẹ tôi.

Thím người Bồng Sơn, con nhà giàu, lại giỏi về buôn bán, ăn nói khôn ngoan. Thím lần lần trình bày

câu chuyện tuy khó nhưng không phải không giải quyết được. Hồng Tiêu đã hứa như vậy thì chắc sẽ

làm như vậy. Và nghĩ lại cũng tội nghiệp cháu Vân hiền lành, nó thương anh chị, anh chị không bằng

lòng nó đâu dám cãi, nhưng rồi nó đau khổ âm thầm sẽ nguy đến sức khỏe, tánh mạng...

Khi bà Bút Trà lên, mẹ tôi không chịu ra, để cha tôi và thím tôi tiếp. Hồi cha tôi dẫn tôi lên Bồng

Sơn thi sơ học yếu lược, chú Huấn đang học trường trung học Qui Nhơn, cha tôi thấy cô Thuận (sau

này là thím tôi) giỏi giắn thì để ý là sẽ cưới cho chú tôi. Gia đình bên ấy bằng lòng liền mặc dù chưa

thấy chú tôi bao giờ. Sau hai người thư từ qua lại, hiểu nhau và gia đình bên thím tôi chịu gả, đưa dâu

xuống tận cửa biển Tam Quan và rất nể nang cha mẹ tôi vì nuôi em cô cậu cho học hành thành tài còn

đứng ra dựng vợ gả chồng. Thím tôi trình bày những khó khăn, việc gì bà Bút Trà cũng nói:

Ông bà đòi hỏi thế nào chúng tôi cũng lo được, không làm cho ông bà mất mặt, cho em gái phải

mang tiếng. Cưới hỏi có hôn thú bậc nhất làm tại Tòa Đô chánh, có luật sư Diệp Văn Kỳ làm người

chứng. Chúng tôi sẽ thay mặt cha mẹ cưới vợ cho em. Danh chánh ngôn thuận, đâu ai chê bai được.

Huống chi vừa nghe Hồng Tiêu cưới vợ là bốn tiệm thuốc lớn ở đây đã cho mượn bốn cái xe hơi lớn

(ở Sài Gòn lúc ấy chỉ có bốn tiệm thuốc Võ Văn Vân, tiệm bà Phan Thị Bạch Vân và hai tiệm khác

trong Chợ Lớn là có xe hơi lớn mà thôi), còn xe nhỏ thì các chủ báo đều có cả.

Thím tôi nói chuyện với bà Bút Trà khá lâu để giải quyết những chuyện khó khăn có thể xảy ra, và

hứa sẽ trình lại với mẹ tôi. Thím tôi còn nói, Hồng Tiêu hứa vậy nhưng khi đã ăn ở với cháu tôi rồi,

muốn làm gì thì cháu tôi hiền lắm, làm sao cãi được? Một trăm cái hôn thú mà lòng dạ đổi thay, tình cũ

nghĩa xưa, con cái làm sao mà bỏ, cháu tôi làm sao tự đối phó được? Chuyện thơ văn chỉ để tô điểm

cuộc sống, mê hoặc con người, còn thực tế có chạm trán mới biết ra sao. Cháu tôi bà thấy đó, nó hiền

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.