HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 70

Pháp rất lịch sự với đàn bà và nói không bao giờ được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa.

Anh nhìn tôi rồi nói:

- Mình có phải người Pháp đâu.

- Kìa, em đã nói anh không được đánh em.

Anh ngẫm nghĩ rồi nói:

- Thôi được rồi, anh sẽ ráng giữ điều cấm kỵ này. Hễ anh giận định giơ tay đánh em thì anh rút tay

lại, lấy nón ra đi, đi bậy bạ đâu đó, hay qua nhà báo, hết giận thì về, được chưa?

- Được, đây không phải là chuyện giỡn đâu mà cười.

Sau này, mỗi khi anh giận đưa tay lên định đánh tôi, thấy tôi giương mắt nhìn thì chợt nhớ ra lời

hứa, liền rút tay lại, lấy nón đội lên rồi ra đi. Có khi đi cả ngày mới về, có lần qua bên chị Bút Trà

thấy họ đánh tứ sắc, nhào vô chơi suốt đêm, ăn cả túi tiền mới về, còn kêu theo một gánh thịt nướng và

một gánh chè bột khoai, đãi cả xóm.

Anh hỏi:

- Còn gì nữa, nói hết đi để anh còn đi ngủ. Em đi tắm rửa, thay đồ mát, rồi vô ngủ sau, việc gì cũng

để ngày mai sẽ tính. Ba năm trời mới lo được việc rước em về, giờ rước được rồi, đã là vợ chồng thì

ngày tháng là của mình, có gì mà gấp phải không em?

Và anh đã giữ đúng lời, suốt 50 năm chung sống

[1]

, anh không bao giờ đánh tôi, mọi việc nặng nhọc

anh đều giành lấy làm, không xâm phạm vào quyền tự do của tôi, tôi có công việc của tôi, anh có công

việc của anh. Anh nói tôi là quyển tự điển tiếng Pháp của anh, cần lúc nào, dù tôi đang ngủ, anh cũng

đánh thức dậy trong lúc anh viết bài để hỏi tên một tỉnh thành nào đó bên Pháp hay một nhân vật nào

đang làm Tổng thống ở đâu đâu bên châu Âu.

Còn tôi, lúc nào tôi cũng xem anh như một người thầy, một người anh, một người bạn, một người

chồng.

Đó là mối tình đầu tiên và cuối cùng của tôi.

[1]

Anh mất ngày 26-3-1985 tại nhà, thọ 84 tuổi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.