nước do ở chính thái độ của mình. Ý thức trách nhiệm phổ biến này càng
cảm động hơn khi trong thực tế tất cả sẽ tùy thuộc vào không quân.
Việc quân thù đi tới chỗ làm chủ bầu trời, với nước Anh, đó sẽ là điều
không cứu vãn được nữa. Hạm đội bị ném bom sẽ không ngăn cản được
những đoàn xe Đức qua Biển Bắc. Quân đội với mươi, mười hai sư đoàn bị
tổn hại nhiều trong Trận chiến nước Pháp và không được vũ trang sẽ không
có khả năng đẩy lùi những cuộc đổ bộ của quân thù. Sau đó, các đại đơn vị
của Đức sẽ dễ dàng chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ bất chấp những cuộc
chống đỡ tại địa phương do quân cảnh vệ tổ chức. Có phần chắc nhà vua và
chính phủ sẽ kịp thời lên đường tới Canada. Nhưng những người thạo tin
thầm thì tên các chính khách, giám mục, nhà văn, nhà kinh doanh, trong
tình hình có thể xảy ra này, sẽ đồng tình với bọn Đức để đảm bảo việc quản
lý đất nước trong sự lệ thuộc vào họ.
Nhưng đó là những tư biện không liên quan gì tới quần chúng. Toàn
thể người Anh đang chuẩn bị cuộc chiến đấu tới cùng. Nam cũng như nữ,
mọi người bước vào mạng lưới những biện pháp phòng thủ. Mọi việc – xây
hầm trú ẩn, phân phát vũ khí, dụng cụ, công việc nhà máy và đồng áng,
trực, cắm trại, phân phối hạn định – tất cả đều được họ tham gia nhiệt tình
và có kỷ luật. Chỉ thiếu phương tiện trên đất nước lâu rồi cũng đã xao lãng
việc cảnh giác đề phòng này. Nhưng dường như người Anh tin rằng bằng
sự tận tụy người ta có thể bổ khuyết cho những gì không có. Ngoài ra óc
hài hước không thiếu ở đây. Một bức biếm họa trên báo ngày biểu thị quân
đội khủng khiếp của Đức đã tới được nước Anh, nhưng dừng lại trên
đường, với xe tăng, đại bác, các trung đoàn, các tướng lĩnh, trước một hàng
rào bằng gỗ. Một cái bảng chỉ rõ muốn vượt qua phải trả một xu. Vì không
nhận được của quân Đức tất cả những đồng xu theo yêu cầu nên nhân viên
thu thuế người Anh, ông lão nhã nhặn nhưng cương quyết, từ chối nhấc
hàng rào lên, bất chấp sự giận dữ của cả đạo quân xâm lược.
Trong khi đó, được báo động trên những phần đất của mình, không lực
Hoàng gia đã sẵn sàng. Trong nhân dân, nhiều người mong sớm ra khỏi
một tình trạng căng thẳng gần như không chịu được, đã đi tới chỗ cầu
mong kẻ thù liều mạng tấn công. Hơn ai hết, ông Churchill rất đỗi nôn