CHƯƠNG 4
CHÂU PHI
V
ào tháng Tám, Nước Pháp Tự Do đã có một vài phương tiện, một
bước đầu tổ chức, một uy tín nào đó. Tôi phải tận dụng ngay.
Trên nhiều phương diện khác tôi vẫn thường lúng túng nhưng tôi
không hề có chút hoài nghi nào về những hành động phải thực hiện ngay
lập tức. Tại châu Âu, Hitler đã có thể thắng được ván đầu. Nhưng ván thứ
hai sắp sửa bắt đầu và ván này ở tầm cỡ thế giới. Cơ hội có thể đến vào một
ngày nào đó để quyết định nơi nó có thể xảy ra, tức là trên mặt đất của lục
địa cũ. Trong khi chờ đợi, chúng tôi, nhân dân Pháp, phải tiếp tục cuộc
chiến đấu tại châu Phi. Con đường mà mấy tuần lễ trước tôi đã thất bại khi
cố lôi kéo chính phủ và Bộ Chỉ huy vào, tôi quyết theo nó ngay khi sáp
nhập, từ phía này và phía kia, những gì còn lại trong cuộc chiến.
Trên những khoảng không mênh mông của châu Phi, nước Pháp có thể
xây dựng lại quân đội và chủ quyền trong khi chờ đợi sự vào cuộc của
những nước đồng minh mới, bên cạnh những nước đồng minh cũ, để đảo
ngược thế cân bằng lực lượng. Khi điều đó xảy ra, châu Phi vì nằm ngang
tầm với các bán đảo Ý, Balkans và Tây Ban Nha nên sẽ trở thành căn cứ
tuyệt vời để chuẩn bị cho cuộc trở về châu Âu, và căn cứ này sẽ là của
Pháp. Vả lại, nếu một ngày nào đó công cuộc giải phóng đất nước được
hoàn tất nhờ những lực lượng của Đế quốc thì điều điều này sẽ kiến tạo nên
những sợi dây thắm tình đoàn kết giữa chính quốc và các lãnh thổ hải ngoại
của Pháp. Trái lại, nếu chiến tranh kết thúc mà không có nỗ lực nào từ phía
Đế quốc để cứu mẫu quốc, cố nhiên đó sẽ là dấu chấm hết cho phận sự của
Pháp ở châu Phi.