Ngoài ra cần phải dự kiến quân Đức đưa cuộc chiến đấu tới bên kia
Địa Trung Hải, hoặc để bảo vệ châu Âu tại đây, hoặc để chinh phục một
lãnh thổ nào đó, hoặc để giúp đỡ các đồng minh Ý – và có thể là cả Tây
Ban Nha – mở rộng lãnh thổ. Thậm chí người ta đã đánh nhau tại đây rồi.
Phe Trục nhắm tới Suez. Nếu chúng tôi vẫn thụ động tại châu Phi thì sớm
muộn gì kẻ thù cũng sẽ chiếm lấy vài thuộc địa của chúng tôi, trong lúc các
nước đồng minh sẽ nhân các cuộc hành quân mà chiếm giữ những vùng
lãnh thổ nào của chúng tôi cần thiết cho chiến lược của họ.
Tham gia trận đánh châu Phi với các lực lượng và những vùng đất
Pháp, có thể nói đó là đưa một phần nước Pháp vào cuộc chiến trở lại. Đó
là trực tiếp bảo vệ thuộc địa chống lại quân thù. Đó là cố hết sức làm cho
nước Anh và có thể một ngày nào đó, nước Mỹ, không còn bị cám dỗ trong
niềm tin chắc vào những vùng đó cho cuộc chiến đấu và cho quyền lợi của
họ. Cuối cùng, đó là đưa Nước Pháp Tự Do thoát khỏi sự lưu vong và đặt
tổ chức này vào lãnh thổ quốc gia trong tất cả thẩm quyền cao nhất.
Nhưng tiến vào châu Phi cách nào đây? Từ toàn bộ: Algérie, Maroc,
Tunisie, trước mắt tôi không thể trông đợi một cái gì tích cực. Thật ra nhiều
thư gia nhập của các hội đồng thị chính, hiệp hội, phòng ăn sĩ quan, phân
đội cựu chiến binh, trước hết đã được gửi tới tôi từ các nơi đó. Nhưng sự
cam chịu sớm bộc lộ cùng lúc với sự lan rộng của những sự trừng phạt và
sự phê phán khi bi kịch Mers-el-Kébir
bóp nghẹt những ý đồ kháng
chiến cuối cùng. Vả chăng, tại chỗ, người ta nhận ra với “một sự nhẹ nhõm
yếu hèn,” rằng cuộc đình chiến để Bắc Phi ở ngoài sự chiếm đóng. Tại đây,
người ta thấy chính quyền Pháp được duy trì dưới một hình thức quân đội
và dứt khoát để làm yên lòng người Pháp dù không làm phật lòng người
Hồi giáo. Cuối cùng, nhiều phương diện của cái mà Vichy gọi là “cuộc
cách mạng quốc gia” – kêu gọi tới những người có địa vị, tô vẽ chính
quyền, phô trương các cựu chiến binh, khoa trương chủ nghĩa bài Do Thái
– đã đáp ứng xu hướng của nhiều người. Tóm lại, không ngừng tưởng
tượng rằng sẽ có ngày Bắc Phi có thể “làm được một cái gì,” người ta tìm
tới chính sách đợi thời. Trong nước thì không thể tính tới một phong trào tự