bộ tham mưu chỉ mơ chuyện phục hận từ khi ngư lôi Anh gây tổn thất cho
nó. Đó là một toàn thể phòng thủ và tấn công đáng gờm. Cuối cùng, toàn
quyền Boisson là một người cương quyết, nhưng với tham vọng lớn hơn sự
suy xét, đã chọn theo đường lối của Vichy. Ông chứng tỏ điều đó ngay khi
tới Dakar vào giữa tháng Bảy, khi bỏ tù ông Tổng Quản lý Volta thượng là
Louveau, người đã tuyên bố việc sáp nhập lãnh thổ này vào Nước Pháp Tự
Do.
Vậy là trong tình hình các phương tiện của chúng tôi, tôi không thể
nghĩ tới việc trực tiếp tiến vào vị trí được. Mặt khác tôi thấy cần tránh một
cuộc va chạm rộng lớn. Không phải tôi có ảo tưởng về khả năng thực hiện
cuộc giải phóng đất nước mà không có máu người Pháp tuôn chảy. Nhưng
vào một lúc như thế và trên mảnh đất đó, một trận đánh lớn chúng tôi gây
ra, dầu đưa tới lối thoát nào, nhất định giảm thiểu trầm trọng các cơ may
của chúng tôi. Người ta không hiểu được diễn tiến của vụ Dakar nếu không
biết rằng chính sự xác tín này chế ngự tâm trí tôi.
Như vậy dự định ban đầu của tôi là gạt bỏ chuyện tấn công trực tiếp.
Vấn đề là cho đổ bộ, cách xa vị trí, một đạo quân kiên quyết tiến dần về
phía mục tiêu và lần lượt kết hợp những lãnh thổ họ đi qua và những đơn vị
họ gặp phải. Như vậy chúng tôi có thể hi vọng rằng các lực lượng của
Nước Pháp Tự Do lớn dần bằng sự lây lan và tiến vào Dakar bằng đường
bộ. Konakry là nơi tôi trù định cho đổ bộ các đội quân. Từ đó chúng tôi có
thể đi vào thủ đô Tây Phi và sử dụng một con đường sắt và một đường lộ
tiếp nối nhau. Nhưng để ngăn cản đội tàu của Dakar triệt hạ cuộc viễn
chinh, nhất thiết cuộc viễn chinh phải được bảo vệ phía biển. Tôi cần phải
yêu cầu hạm đội Anh việc này.
Trong những ngày cuối tháng Bảy, tôi thổ lộ dự định này với ông
Churchill. Ông không đáp lại ngay bằng một cái gì tích cực nhưng vài ngày
sau, ông mời tôi tới gặp ông. Ngày 6 tháng Tám, tôi gặp ông như thường lệ
trong gian phòng lớn ở phố Downing; theo truyền thống, căn nhà này vẫn
được dùng vừa là văn phòng của Thủ tướng vừa là phòng họp của chính
phủ hoàng gia. Trên cái bàn mênh mông choán hết gian phòng, ông cho trải
những tấm bản trước đó ông đi đi lại lại và nói giọng sôi nổi: