lượng dưới quyền ông. Cùng lúc, tôi yêu cầu ông Churchill chấp nhận sáng
kiến của phía Pháp mà trước tiên ông đã tỏ ra ái ngại.
Trong lúc cố tăng cường tại Trung Đông hoạt động của các lực lượng
Anh, chúng tôi mở ra tại biên giới Tchad và Libye một mặt trận hoàn toàn
của Pháp. Đúng ra đó là với những phương tiện nghèo nàn và trên những
vùng đất rộng mênh mông. Nhưng ở đó, chúng tôi có thể chỉ tùy thuộc vào
chính chúng tôi và tôi hết mực giữ vững điều này.
Từ khi tới Tchad, dưới quyền ông, Cao ủy Larminat dành cho ông tất
cả những gì có thể, Leclerc đã chuẩn bị sôi nổi cho những chiến dịch đầu
tiên được quy định trên sa mạc. Vào tháng Giêng, với Trung tá d’Ornano,
người sau này sẽ hy sinh trong công tác này, ông đẩy một đội trinh sát xuất
sắc tới tận đồn quân Ý ở Mourzouk, hợp với một đội tuần tra Anh đến từ
sông Nil. Cuối tháng Giêng, chỉ huy một đội quân được thành lập chu đáo,
với sự yểm trợ của không quân chúng tôi, Leclerc tiến về phía các ốc đảo
vùng Koufra, cách căn cứ một nghìn cây số. Trong nhiều tuần xoay xở và
chiến đấu, ông tấn công quân Ý trong những đồn bốt của họ, đẩy lùi các đội
quân cơ động và buộc kẻ thù phải đầu hàng vào ngày 1 tháng Ba.
Ngay trong lúc đó, cuộc tiến quân nhanh chóng của quân Anh tại
Libye dường như mang đến cho chúng tôi những triển vọng lớn lao hơn.
Chính vì vậy mà ngày 17 tháng Hai, tôi ấn định cho Tướng Larminat chuẩn
bị đánh chiếm Fezzan. Tình hình tiếp nối các biến cố tại Libye không cho
phép chúng tôi bước qua giai đoạn thực hiện. Nhưng từ đây, Leclerc và
những đội quân Sahara của ông luôn hướng về mục tiêu chính yếu này.
Trong khoảng thời gian đó, tôi tìm cách xác định tư thế của nước Pháp đối
với nước Anh về các vấn đề liên quan tới vận mệnh của Koufra và Fezzan.
Chúng tôi vẫn ở lại Koufra mặc dù các ốc đảo mới đây đã gắn vào nước
Soudan thuộc Anh và Ai Cập. Một ngày nào đó, khi Fezzan bị chúng tôi
chinh phục và miễn sao nước Anh thừa nhận quyền của chúng tôi được ở
lại đó, chúng tôi có thể rút khỏi Koufra.
Tuy nhiên, dù người Anh có thể làm được gì đi nữa, và với người của
phong trào Nước Pháp Tự Do bên cạnh họ, sáng kiến chiến lược vẫn luôn
luôn thuộc về quân thù. Định hướng chiến tranh tùy thuộc vào họ. Bởi