CHƯƠNG 6
TRUNG ĐÔNG
T
ôi bay về Trung Đông phức tạp với những ý tưởng giản dị. Tôi biết
rằng giữa những nhân tố chằng chịt, một phần thiết yếu đang hoạt động ở
đó. Vậy phải phát xuất từ đó. Tôi biết rằng với các nước đồng minh, chìa
khóa của hành động là kinh Suez mà nếu mất đi thì Tiểu Á Tế Á và Ai Cập
sẽ rơi vào phe Trục, nhưng ngược lại nếu chiếm hữu được họ thì chúng tôi
có thể hành động từ phía đông sang phía tây, trên Tunisie, Ý, miền Nam
nước Pháp. Điều này có nghĩa là tất cả buộc chúng tôi phải hiện diện trong
những trận đánh mà con kênh là cái được, thua. Tôi biết rằng giữa Tripoli
và Bagdad, qua Le Caire, Jérusalem, Damas, cũng như giữa Alexandrie và
Nairobi, qua Djeddah, Khartoum, Djibouti, đam mê và tham vọng chính trị,
chủng tộc, tôn giáo luôn mài sắc và căng thẳng dưới sự kích động của chiến
tranh, rằng ở các nơi đó tư thế của nước Pháp luôn bị phá ngầm và thèm
muốn, rằng trong mọi giả thuyết đất nước tôi không còn cơ may giữ lại
được gì nếu lần đầu tiên trong lịch sử đất nước tôi vẫn thụ động trong khi
tất cả đều có liên can. Vậy bổn phận của tôi là phải hành động, ở đó cũng
như nơi khác, thay cho những người không làm chuyện đó.
Còn về các nguồn lực của Pháp tại vùng này thì trước tiên đó là những
cái tôi đã sẵn có: những đội quân chiến đấu, những quân dự bị đang đào
tạo, nhưng cả lãnh thổ nước Tchad giúp chúng tôi có thể hoạt động tại
Libye từ miền nam và, ngoài ra, còn tạo điều kiện cho không quân đồng
minh đưa trang thiết bị trực tiếp từ Đại Tây Dương tới sông Nil thay vì vận
chuyển chúng bằng đường biển theo đường vòng Cap. Mặt khác, có những
yếu tố để thành công mà Vichy đang mất đi: sự hiện diện của nước Pháp tại