lại vài an ủi. Nhưng những dấu hiệu nguy ngập đã xuất hiện tại các nước Ả
Rập. Irak sôi động. Ai Cập vẫn bí ẩn. Về vấn đề Syrie, người Đức bắt đầu
với Vichy những cuộc mặc cả đáng ngại. Tại Palestine, cuộc xung đột tiềm
tàng giữa người Ả Rập và người Do Thái buộc mọi người phải đề phòng.
Thêm vào bao khó khăn tích tụ quanh Wavell là những sự chồng chéo
nhau. Có những bức điện từ London. Bởi ông Churchill, vốn luônnôn nóng
và tinh thông, luôn yêu cầu giải thích và đưa ra chỉ thị. Ngoài những cuộc
viếng thăm của ông Eden, trước tiên là bộ trưởng Chiến tranh, rồi vào
tháng Tư năm 1941 – khi tôi gặp ông tại Le Caire – là Bộ trưởng Ngoại
giao, có những cuộc vận động của ông đại sứ, Sir Miles Lampson, do giá trị
và kinh nghiệm, đã được giao cho một thứ sứ mệnh phối hợp thường trực.
Có sự kiện quân đội phương Đông phần lớn bao gồm các lứa quân dịch của
các nước tự trị: châu Úc, Tân Tây Lan, Nam Phi, mà các chính phủ vẫn
theo dõi một cách đố kỵ việc sử dụng các lực lượng của họ, cũng như các
đội quân Ấn Độ phải sử dụng cách nào để không tỏ ra lạm dụng. Tóm lại
Wavell chỉ sử dụng quyền chỉ huy quân sự của mình qua tất cả mọi thứ cản
trở về mặt chính trị.
Tôi cần phải nói rằng ông đã chịu đựng chúng với một sự thanh thản
cao quý. Cho tới lúc ông còn duy trì tổng hành dinh của mình tại Le Caire
nơi chúng siết chặt lấy ông từ mọi phía. Giữa lòng thành phố đông lúc
nhúc, trong sự náo động và bụi bặm, giữa những bức tường của một phòng
làm việc bé nhỏ nóng bức, ông bị tấn công liên tục bởi những sự can thiệp
từ bên ngoài vào lãnh vực người lính bình thường của ông. Và thế là tôi tới,
khó chịu và thúc bách, với quyết tâm giải quyết, thay cho nước Pháp,
những vấn đề có tính cách cáo buộc đối với người Anh, và trước tiên với vị
tổng tư lệnh của họ.
Với Tướng Catroux, tôi vạch ra những triển vọng của chúng tôi.
Những gì xảy ra tại Syrie và Liban là điều cốt yếu đối với chúng tôi. Sớm
muộn gì chúng tôi cũng phải tới các nơi đó. Ngày chúng tôi có mặt tại các
nơi đó, nước Pháp hẳn sẽ có cơ may mang đến cho nỗ lực chung một phần
đóng góp quan trọng. Cách khác, nếu cơ may này mất đi thì tư thế của nước
Pháp sẽ cùng chung số phận. Bởi nếu giả định rằng phe Trục là người chiến