trào các nước Ả Rập và những bó buộc về mặt quốc tế có thể không cho
phép. Vậy mà một chế độ duy nhất có thể, về mặt quyền hạn lẫn thực tế,
thay thế cho sự ủy trị, và đó là nền độc lập, ngôi thứ lịch sử và những lợi
ích của nước Pháp khi chúng được bảo vệ vẹn toàn. Đó cũng là điều được
nhắm tới bởi các hiệp ước Paris ký kết năm 1936 với Liban và Syrie. Mặc
dù việc phê chuẩn đã được hoãn lại, các hiệp ước này vẫn tạo nên những sự
kiện mà lương tri và hoàn cảnh không cho phép chúng tôi không biết tới.
Do đó chúng tôi quyết định bằng cách xâm nhập lãnh thổ Syrie và
Liban thuộc Nước Pháp Tự do công bố quyết tâm kết thúc chế độ ủy trị và
ký kết hiệp ước với các quốc gia có chủ quyền. Khi nào chiến tranh còn
tiếp diễn ở phương Đông, đương nhiên chúng tôi sẽ giữ tại vùng Levant
thẩm quyền tối cao của nước được ủy quyền, đồng thời những bó buộc của
họ . Cuối cùng, bởi lãnh thổ Syrie và Liban là bộ phận không tách rời khỏi
môi trường hoạt động của Trung Đông nơi người Anh hơn hẳn chúng tôi về
phương tiện, chúng tôi sẽ chấp nhận để bộ chỉ huy quân sự Anh nắm quyền
lãnh đạo chiến lược trên toàn bộ chống lại kẻ thù chung.
Nhưng chúng tôi thấy ngay người Anh không bằng lòng với điều đó.
Hoạt động của họ được điều tiết tại London bởi những cấp đầy tự tin, được
điều khiển tại chỗ bởi một ê kíp thiếu đắn đo nhưng lại không thiếu phương
tiện, được chấp thuận bởi bộ Ngoại giao thỉnh thoảng vẫn than phiền nhưng
không chối bỏ họ bao giờ, được ủng hộ bởi ông thủ tướng mà những lời
hứa hàm hồ và những xúc động có tính toán luôn đánh lừa về những ý đồ
của mình, hoạt động đó nhằm thiết lập trên toàn phương Đông quyền lãnh
đạo của nước Anh. Vậy là chính sách của Anh sẽ cố gắng, khi ngấm ngầm
và khi thô bạo, thay thế nước Pháp tại Damas và Beyrouth.
Xét về phương cách, chính sự gia tăng hứa hẹn và đòi hỏi mà chính
sách này có thể dùng tới cho thấy mọi sự nhượng bộ của chúng tôi tại Syrie
và Liban là nhờ sự can thiệp của họ, khuyến khích các nhà cầm quyền địa
phương đưa ra những yêu sách tăng dần, cuối cùng ủng hộ những hành
động khiêu khích mà sự gia tăng hứa hẹn và đòi hỏi nhất định đưa họ tới.
Cùng lúc ấy, người ta cố biến người Pháp thành những kẻ tệ hại, tạo những
dư luận địa phương và quốc tế chống lại họ, và như thế, làm đổi hướng sự