thiết. Cái hệ quả này nghiêm trọng tới nỗi tôi không cho phép mình dè dặt
nữa, dù rằng vai trò và danh tiếng của tôi chẳng có gì đáng kể. Trách nhiệm
bảo vệ đất nước thuộc phận sự của chính quyền, vậy nên tôi quyết định đưa
cuộc tranh luận này tới đó.
Trước tiên tôi liên kết với André Pironneau, chủ bút tờ Tiếng vang
Paris, về sau là giám đốc tờ Châu Âu. Ông này nhận trách nhiệm công bố
kế hoạch xây dựng một đội quân cơ giới, đồng thời làm cho giới chức trách
phải bận rộn vì mũi dùi tấn công sắc nhọn của một tờ báo lớn. André
Pironneau lồng ghép chiến dịch của mình vào chuyên mục thời sự và đã
đăng bốn mươi bài xã luận, góp phần làm cho chủ đề này trở nên quen
thuộc hơn. Mỗi khi có sự kiện xảy ra hướng sự chú ý của quần chúng vào
vấn đề quốc phòng, người trợ thủ thân tình này của tôi lại trình bày trên tờ
báo của mình về sự cần thiết phải xây dựng những quân đoàn chuyên môn
hóa. Vì ai cũng biết rằng Đức đang tập trung vũ trang cho các phương tiện
tấn công và khai thác sau tấn công, nên Pironneau không ngừng thét lên
những tiếng kêu báo động – nhưng những tiếng kêu này bị bầu không khí
dửng dưng chung nhất quyết bóp nghẹt. Ông đã hơn 20 lần chỉ ra rằng đội
quân xe tăng của Đức, với sự yểm trợ của không quân, có thể bẻ gãy hàng
rào phòng thủ của chúng tôi trong nháy mắt và gieo rắc sự hoảng loạn trong
dân chúng, sự hoảng loạn mà chúng tôi sẽ không thể nào vượt qua được.
Trong lúc André Pironneau đang làm rất tốt công việc của mình thì
các nhà báo và nhà phê bình khác ít ra cũng nêu vấn đề này lên. Có thể kể
ra Rémy Roure và Tướng Barrafier trên tờ Thời đại, Pierre Bourget và các
tướng de Cugnac và Duval trên tờ Nhật báo tranh luận,Émile Buré và
Charles Giron trên tờ Trật tự, André Lecomte trên tờ Bình minh, Đại tá
Emile Mayer, Lucien Nachin, Jean Auburtin trên nhiều tạp chí khác, v.v…
Tuy nhiên, khối trật tự về hành vi và tư tưởng này đã cố kết tới nỗi những
bài báo đơn thuần không thể tác động được. Cần phải làm sao để những
nhà lãnh đạo chính trị của đất nước nhận thức được vấn đề này.
Đối với tôi, ông Paul Reynaud
dường như là người có thể gánh vác
được trọng trách này. Trí tuệ của ông đủ sức hấp thụ những lý lẽ trên, tài