Marcel Déat, người có những thiên tư mà tôi đặc biệt coi trọng, lại bị lôi
kéo vào một đường lối đối lập sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 1936.
Ông Léo Lagrange thì bị đảng của mình ngăn cản tuyên bố lập trường.
Nhưng không lâu sau, những con người đáng kính nể như ông Paul-
Boncour ở nghị viện và ông chủ tịch Millerand ở thượng viện cũng cho tôi
biết rằng bản thân họ cũng ủng hộ việc cải tổ.
Tuy nhiên, trong khi đó, các cơ quan chính thức cùng những người
ủng hộ không chính thức của họ lại cứ bám vào hệ thống hiện hành thay vì
thừa nhận những điều tất yếu hiển nhiên và chấp nhận sự thay đổi này, chấp
nhận việc điều chỉnh cơ cấu và cách thức hoạt động của quân đội. Thật
không may, họ làm việc này triệt để tới nỗi họ tự đóng cửa con đường học
hỏi của mình. Để phản bác lại quan điểm xây dựng quân đội cơ giới, họ cố
tình xuyên tạc nó. Để phản đối sự phát triển của kỹ thuật, họ chỉ nhăm nhe
tìm cách chối bỏ nó. Để cưỡng lại những biến cố đang xảy ra, họ giả vờ
không biết đến chúng. Qua đây tôi nhận ra rằng sự đối lập về tư tưởng hễ
có liên quan đến những sai lầm cố hữu và những con người có địa vị ắt sẽ
chìm trong bầu không khí cố chấp của những cuộc tranh cãi về thần học.
Tướng Debeney, vị Tư lệnh quân đội đầy vinh quang trong Thế chiến
I, người từng xây dựng luật tổ chức quân đội vào năm 1927 trên cương vị
Tổng tham mưu trưởng, đã chính thức chỉ trích đề xuất này. Trên tờ Tạp chí
Hai thế giới, ông này trình bày một cách hùng hồn rằng bất kỳ cuộc xung
đột nào ở châu Âu rốt cuộc đều sẽ đi đến giai đoạn quyết định tại biên giới
Đông Bắc của chúng tôi, nên vấn đề là phải giữ vững đường biên giới này.
Vì thế, ông ta thấy không cần phải thay đổi gì cả, dù là về luật lệ hay trên
thực tế; và ông ta chỉ một mực khăng khăng rằng cần phải được củng cố
hơn nữa cái hệ thống sinh ra từ các luật lệ này. Đến lượt tướng Weygand
cũng tham gia ý kiến trên Tạp chí Hai thế giới. Ông này mặc nhiên cho
rằng ý tưởng của tôi sẽ tách quân đội thành hai phần và phản đối: “Những
hai quân đội ư? Không đời nào!” Về vai trò mà tôi đề xuất cho binh đoàn
chuyên môn hóa, ông ta không chối bỏ lợi ích của điều này nhưng khẳng
định rằng các đơn vị hiện tại hoàn toàn có thể đảm đương được vai trò đó.
Ông giải thích: “Chúng ta có một đạo quân dự bị chuyên môn hóa, cơ giới