phản đối ý tưởng xây dựng quân đoàn chuyên môn hóa. Ông ta làm thế
không phải vì lợi ích quốc phòng mà nhân danh một ý thức hệ mà ông ta
gọi là dân chủ và cộng hòa; cái ý thức hệ này từ xưa tới nay vốn vẫn nhất
nhất nhìn nhận quân đội là một mối đe dọa đối với chế độ. Vậy là Léon
Blum lên tiếng nguyền rủa một quân đoàn chuyên nghiệp bởi – nếu có
người tin ông ta – cơ cấu tổ chức, tinh thần, và vũ khí của đội quân này sẽ
gây họa chonền cộng hòa.
Được cả cánh hữu và cánh tả o bế như vậy nên các cơ quan nhà nước
đều quay lưng chối bỏ mọi thay đổi. Bản kế hoạch của ông Paul Reynaud
bị Ủy ban Quân sự Hạ viện bác bỏ. Bản báo cáo về vấn đề này, do ông
Sénac trình bày và được soạn với sự cộng tác trực tiếp của Bộ Tổng Tham
mưu Quân đội, kết luận rằng đề nghị cải tổ trên là “vô ích, không đáng làm,
và đi ngược lại với logic và lịch sử.” Tại diễn đàn quốc hội, tướng Maurin,
Bộ trưởng Chiến tranh, đã trả lời những diễn giả ủng hộ việc xây dựng
quân đoàn tấn công như sau: “Chúng ta đã mất bao công sức để xây lên
một phòng tuyến vững chắc như thế này. Vậy thì làm sao chúng ta lại điên
rồ tới nỗi đi ra khỏi cái phòng tuyến đó để mà bước vào một cuộc phiêu lưu
mà tôi còn không biết nó là gì?” Ông ta nói thêm: “Những gì mà tôi vừa
trình bày với quý vị là quan điểm của chính phủ, và cái quan điểm này – ít
nhất là đối với bản thân tôi – hoàn toàn phù hợp với kế hoạch chiến tranh.”
Những lời lẽ này đã an bài cho số phận của quân đoàn chuyên môn hóa,
đồng thời những ai ở châu Âu mà nghe thấy cũng sẽ biết trước được rằng
bất luận chuyện gì xảy ra, nước Pháp cũng không làm điều gì khác hơn là
chăm chăm củng cố Phòng tuyến Maginot.
Như đã dự đoán, sự bài xích của nội các cũng nhắm tới cá nhân tôi.
Tuy nhiên, chuyện này chỉ bột phát lẻ tẻ chứ không hẳn là một trận chỉ trích
theo đúng nghĩa của nó. Chẳng hạn, tại điện Elyseés, cuối một phiên họp
của Hội đồng Quốc phòng Cấp cao trong đó tôi là phụ trách ban thư ký,
Tướng Maurin nói với tôi giọng gay gắt: “Vĩnh biệt De Gaulle! Nơi tôi có
mặt thì không có chỗ cho ông đâu!” Trong văn phòng của ông, hễ có vị
khách nào tới thăm mà nhắc đến tên tôi là ông ta lại hét lên: “Hắn ta thu
phục được một tên bồi bút là Pironneau và một cái máy hát là Paul