Reynaud. Tôi sẽ đày hắn tới đảo Corse!” Tuy gầm lên như sấm vậy, song
Tướng Maurin vẫn có tâm hồn cao thượng và không vung lưỡi tầm sét lên.
Ít lâu sau, ông Fabry kế nhiệm Tướng Maurin, và Tướng Gambelin thay
Tướng Weygand nắm Bộ Tổng Tham mưu trong khi vẫn phụ trách Bộ
Tham mưu Quân đội. Hai người này vẫn áp dụng đường lối phê phán kế
hoạch của tôi, và vẫn kế thừa thái độ khó chịu và giận dữ dành cho tôi.
Trên thực tế, những người có trách nhiệm tuy vẫn án binh bất động
song không thể không âm thầm lay động trước những lý lẽ của tôi. Thực ra,
họ ý thức quá rõ về những gì đang diễn ra nên bản thân họ cũng không
hoàn toàn tin tưởng vào những luận điểm bác bỏ mà chính họ nêu ra. Một
mặt, họ nói rằng những ý tưởng mà tôi đang truyền bá về các khả năng của
một đội quân cơ giới hóa là điều phóng đại; nhưng mặt khác, họ vẫn cảm
thấy bồn chồn trước cái đội quân mà Đế quốc Đức đang dựng lên. Khi họ
đòi thay thế bảy sư đoàn tấn công trên bằng bảy đơn vị phòng thủ thông
thường với quy mô lớn, và khi họ gọi đó là “cơ giới hóa” vì các đơn vị này
sẽ được di chuyển bằng xe tải, thì hơn ai hết, họ biết rằng đó chỉ là một trò
chơi chữ mà thôi. Khi họ tuyên bố rằng thành lập quân đoàn chuyên môn
hóa đồng nghĩa với việc cắt quân đội của chúng tôi làm hai, tức là họ giả đò
không nhận ra rằng chính sách quân dịch hai năm, vốn được bỏ phiếu thông
qua sau khi cuốn sách của tôi xuất bản, cho phép việc trưng dụng một tỉ lệ
binh lính nhất định vào quân đoàn ưu tú này; rằng vốn đã tồn tại một lực
lượng hải quân, một lực lượng không quân, một đạo quân thuộc địa, một
đội quân châu Phi, một lực lượng cảnh sát, và một lực lượng vệ binh lưu
động – tất cả đều được chuyên môn hóa mà không làm phương hại đến sự
gắn kết của tổng thể quân đội; và rằng điều làm nên sự thống nhất của các
lực lượng quốc phòng khác nhau không nằm ở loại vũ khí họ sử dụng hay
phương thức tuyển quân mà nằm ở cái thực tế rằng họ đang phụng sự cho
một đất nước, theo những luật lệ giống nhau, và dưới cùng một lá cờ.
Vì vậy mà tôi buồn rầu khi thấy những con người lỗi lạc đó vì lòng
trung thành trái khoáy mà biến mình thành những kẻ phát ngôn vuốt đuôi
chứ không còn là những nhà lãnh đạo chân chính nữa. Tuy nhiên, đằng sau
thái độ chỉ trích ấy, tôi cảm nhận được ở họ lòng khao khát trước những