năng của ông đủ sức nêu chúng lên một cách hiệu quả, và sự can đảm ở ông
đủ sức bảo vệ chúng. Ngoài ra, tuy đã thiết lập được vị thế riêng, song ở
ông toát lên ấn tượng rằng ông là con người đặt tương lai mở rộng trước
mặt. Tôi đã tìm gặp để thuyết phục, và từ đó làm việc với ông.
Trên bục diễn thuyết tại nghị viện ngày 15 tháng Ba năm 1935, ông đã
đọc một bài tham luận đầy thuyết phục, chỉ ra lý do tại sao phải hoàn thiện
tổ chức quân đội của chúng tôi bằng một đạo quân cơ giới có chất lượng và
cách thức thực hiện điều đó như thế nào. Không lâu sau đó, khi chính phủ
yêu cầu nghị viện bỏ phiếu đạo luật nghĩa vụ quân sự hai năm, ông Paul
Reynaud bỏ phiếu tán thành đồng thời đệ trình một dự luật nhằm “khẩn
trương xây dựng một quân đoàn chuyên môn hóa gồm sáu sư đoàn chiến
đấu, một sư đoàn khinh binh, quân dự bị và các đơn vị khác – tất cả đều lấy
nguồn từ lính chính quy. Đội quân này phải được hoàn bị muộn nhất là tới
ngày 15 tháng Tư năm 1940.” Trong ba năm tiếp theo, ông Paul Reynaud
đã khẳng định lập trường của mình qua một số bài diễn thuyết làm khuấy
động quốc hội, qua một cuốn sách nhan đề Vấn đề quân đội nước Pháp, qua
những bài báo và những cuộc phỏng vấn hùng hồn, và qua những cuộc trao
đổi về vấn đề này với các nhà chính trị và tướng lĩnh quân đội quan trọng.
Từ đó, ông đã xây dựng được cho mình hình ảnh một chính khách cách tân
và kiên quyết, có khả năng phát huy sức mạnh trong những tình huống đặc
biệt khó khăn.
Vì cho rằng một bản nhạc phải cần đến sự hòa âm phối khí của nhiều
nhạc cụ khác nhau nên tôi nỗ lực đưa những nhân vật của công chúng khác
vào cuộc. Thích thú với những đặc điểm của một đội quân chuyên nghiệp
vốn đáp ứng các truyền thống của chúng tôi, ông Le Cour Grandmaison,
với tinh thần cao thượng, đã tự đảm nhiệm vai trò là người ủng hộ cho đội
quân này. Ba vị dân biểu cánh tả là Philippe Serre, Marcel Déat, và Léo
Lagrange, những người có tài trấn an lòng người trước cái khía cạnh cách
mạng của lời đề xuất mới mẻ này, cũng đồng ý tham gia cùng chúng tôi.
Trên thực tế, ông Philippe Serre đã đứng lên thực hiện việc trấn an này, và
ông thực hiện điều đó xuất sắc đến nỗi ông được đánh giá là một nhà diễn
thuyết tài ba, và không lâu sau đó ông được mời vào chính phủ. Ông