Ông Lyttelton hỏi:
Về hai vấn đề này, ông có gì đề xuất không?
Tôi trả lời:
Về vấn đề thứ nhất, tôi thấy không có lối thoát nào ngoài một thỏa
thuận ngay tức khắc giữa chúng ta về việc “áp dụng” thỏa ước đình chiến
và sửa đổi trong cách thực hiện những điều phi lý trong văn bản. Còn về
vấn đề thứ nhì, điều cần thiết và cấp bách là các ông cam kết giới hạn,
trong các hoạt động quân sự chống lại kẻ thù chung, những quyền hạn của
bộ chỉ huy các ông trên lãnh thổ Syrie và Liban.
Ông Lyttelton chốt lại:
Ông hãy cho phép tôi suy nghĩ thêm về chuyện này.
Bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn. Sau nhiều giai đoạn, chúng tôi
đi tới, trước tiên ngày 24 tháng Bảy, một thỏa thuận “để giải thích” hiệp
ước Saint-Jean d’Acre, thỏa thuận mà Tướng Larminat và Đại tá Valin đã
thương thảo thay cho tôi. Người Anh tuyên bố sẵn sàng để chúng tôi tiếp
xúc với các đội quân vùng Levant để tìm kiếm những cuộc gia nhập tại đây,
nhìn nhận đồ dùng thuộc về các lực lượng Nước Pháp Tự Do và từ bỏ việc
đặt các đội quân Syrie và Liban dưới sự lệ thuộc của họ. Ngoài ra điều
được nhất trí là “nếu một sự vi phạm trầm trọng hiệp ước đình chiến từ phía
các nhà cầm quyền Vichy được ghi nhận, các lực lượng Anh và các lực
lượng Pháp Tự do sẽ dùng tất cả những biện pháp cần thiết để đưa các đội
quân của Vichy về với Nước Pháp Tự Do.” Bởi nhiều “vụ vi phạm trầm
trọng” đã được nêu lên, mọi người có thể tin – chính ông Lyttelton đoan
chắc với tôi điều này – rằng dứt khoát tất cả vấn đề nơi đến của các đội
quân sẽ được xem xét lại.
Tôi không nghi ngờ thiện chí của ông bộ trưởng Anh. Nhưng Tướng
Wilson và ê-kíp các nhà Ả Rập học của ông sẽ làm gì đây, bất chấp các
thỏa thuận đã ký kết? Để thúc họ xử sự đúng mức, một lần nữa tôi điện cho
ông Churchill để yêu cầu ông “đừng để trọn một đạo quân với những đơn
vị đã được tổ chức được đặt dưới quyền sử dụng của Vichy.” Tôi nói thêm:
“Tôi cần lặp lại với ngài rằng tôi thấy điều phù hợp với nền an ninh cơ bản
là đình chỉ việc cho hồi hương đạo quân của Dentz và để cho người Pháp