Tự do hành động theo yêu cầu của họ để đưa các đội quân đáng thương bị
lầm lạc vì sự tuyên truyền của kẻ thù trở về với bổn phận.”
Hôm sau, ngày 25, ông Oliver Lyttelton, Quốc vụ khanh trong chính
phủ Anh, viết cho tôi nhân danh đất nước ông rằng: “Chúng tôi nhìn nhận
những lợi ích lịch sử của nước Pháp tại vùng Levant. Vương quốc Anh
không có lợi ích nào tại Syrie và Liban, ngoài chiến thắng. Chúng tôi
không có ý đồ lấn sang tư thế của nước Pháp bằng bất luận cách nào. Nước
Pháp Tự Do và Vương quốc Anh đều đã hứa hẹn nền độc lập tại Syrie và
Liban. Chúng tôi sẵn lòng chấp nhận, một khi giai đoạn này đã vượt qua và
không phải lên án nó, nước Pháp phải có tại vùng Levant một tư thế nổi trội
và ưu việt trong số tất cả các quốc gia châu Âu… Ông có thể tìm hiểu
những lời đoan chắc mới đây của ông thủ tướng trong hướng này. Tôi rất
lấy làm hạnh phúc được xác nhận với ông những điều đó hôm nay.”
Cũng bằng bức thư đó, ông Lyttelton tuyên bố chấp nhận văn bản của
một thỏa thuận tôi đã trao cho ông, liên quan tới sự hợp tác giữa các thẩm
quyền quân sự của Anh và Pháp tại vùng Levant. Nhờ đó người Anh sẽ
không cần tìm tới những hoạt động chồng chéo trong các lĩnh vực chính trị
và hành chính tại vùng Levant, và đổi lại, chúng tôi chấp nhận cho bộ chỉ
huy của họ nắm quyền lãnh đạo chiến lược trong những điều kiện được xác
định rõ ràng.
Ngay trong ngày, tôi lên đường đi Damas và Beyrouth.
Với sự xuất hiện long trọng của người lãnh đạo Nước Pháp Tự Do tại
thủ đô Syrie, người ta có thể thấy sự phấn khởi rộn lên trong cái thành phố
rộng lớn cho tới lúc đó vẫn tỏ ra lạnh nhạt với thẩm quyền Pháp. Vài ngày
sau trong trường đại học, ngỏ lời với những nhân vật trong nước tập họp
quanh chính phủ Syrie và xác định mục tiêu mà nước Pháp kiên trì từ đây
tại vùng Levant, tôi đón nhận một sự tán thành rõ rệt.
Ngày 27 tháng Bảy, tôi tới Beyrouth. Tại đây các đội quân Pháp và
Liban, dàn thành hàng rào trong lúc dân chúng tụ tập trên con đường,
không ngớt vỗ tay. Qua quảng trường Canons vang dậy trong sự cuồng
nhiệt tôi tới Cung điện nhỏ nơi tôi trang trọng trao đổi với người đứng đầu
chính phủ, ông Afred Naccache nhiều câu chuyện đầy lạc quan. Sau đó tôi