CHƯƠNG 7
ĐỒNG MINH
D
ưới con mắt của mọi người, gần tới mùa đông thứ hai của mình, Nước
Pháp Tự Do không còn là một cuộc đánh liều kỳ quặc đã được đón nhận
trước tiên bằng sự mỉa mai, lòng thương hại hoặc nước mắt. Giờ đây người
ta bắt gặp ở khắp mọi nơi thực tại chính trị, chiến đấu và lãnh thổ của Nước
Pháp Tự Do. Bắt đầu từ đó, chúng tôi phải mở ra bình diện ngoại giao, tạo
chỗ đứng giữa các nước đồng minh, xuất hiện như một nước tham chiến và
có chủ quyền, và người ta phải tôn trọng các quyền hạn của chúng tôi và
thu xếp cho chúng tôi phần thắng lợi. Về phương diện này tôi sẵn sàng
chấp nhận những sự chuyển tiếp. Nhưng thật ra tôi không muốn, cũng
không thể nhượng bộ điều gì cả. Ngoài ra tôi đã vội vàng đạt được kết quả
và tư thế trước khi cú sốc quyết định giải quyết số phận của cuộc chiến
tranh. Vậy là chúng tôi không có thì giờ để mất, nhất là bên những nước
lớn: Washington, Moscou, London.
Hoa Kỳ luôn đưa những tình cảm sơ đẳng và một chánh sách phức tạp
vào những vụ việc lớn. Thái độ của họ đối với nước Pháp năm 1941 đúng
là như thế. Khi mà, trong những chiều sâu của dư luận Mỹ, hoạt động của
Tướng de Gaulle khơi dậy những phản ứng say mê, tất cả những gì bán
chính thức chỉ nhắc tới một cách lạnh nhạt và dửng dưng. Còn các quan
chức thì họ vẫn duy trì những quan hệ của họ với Vichy như cũ, với tham
vọng tranh giành nước Pháp khỏi ảnh hưởng của Đức, ngăn cản hạm đội
khỏi bị giao nộp, giữ liên lạc với Weygand, Noguès, Boisson: Roosevelt
chờ đợi một ngày họ mở những cánh cửa châu Phi cho ông. Nhưng bằng
một sự mâu thuẫn đáng kinh ngạc, chính sách của Hoa Kỳ, được đại diện