Tự Do trong cuộc chiến đấu chung… rằng họ quyết định bảo đảm sự phục
hồi trọn vẹn nền độc lập và uy thế của nước Pháp…” Tuy nhiên cũng như
nước Anh đã không làm trong hiệp ước ngày 7 tháng Tám năm 1940, người
Xô Viết không nói gì tới sự toàn vẹn của chúng tôi.
Ít lâu sau, chính phủ Xô Viết ủy nhiệm ông Bogomolov làm người đại
diện bên cạnh Ủy ban quốc gia. Ông Bogomolov tới Vichy, nơi từ một năm
nay ông là đại sứ bên cạnh Pétain. Ông thích nghi, không lúng túng, với
những điều kiện ít ra cũng mới mẻ trong đó ông phải phục vụ. Vậy mà
không bao giờ tôi nghe từ miệng ông một ý kiến đầy ác ý đối với cá nhân
ông thống chế hoặc các ông bộ trưởng, mà bên cạnh đó ông vừa đại diện
cho chính phủ của ông. Trong một cuộc nói chuyện của chúng tôi, ông còn
kể cho tôi nghe điều này:
Tại Vichy, tôi có nhiều lúc rỗi rảnh để giấu tên đi dạo qua đồng ruộng
và chuyện trò với những con người tốt bụng. Một người nông dân kéo cày
ngày nọ nói với tôi: Thật đáng buồn khi người Pháp đã bị đánh bại trước
tiên. Nhưng ông hãy nhìn đám ruộng này! Tôi có thể cày nó bởi người ta
biết dàn xếp để người Đức để tôi làm chuyện này. Ông sẽ thấy chẳng bao
lâu, người ta sẽ dàn xếp để họ đi khỏi nước Pháp.
Tôi giả định qua bài ngụ ngôn minh họa cho lý thuyết “cái khiên” và
“thanh kiếm” này, ông Bogomolov muốn cho tôi thấy rằng ông biết rõ hoàn
cảnh nước Pháp và cùng lúc, giải thích với tôi về lý do những thái độ liên
tiếp của nước Nga Xô Viết.
Ngay thời kỳ này, tôi thường gặp ông Bogomolov. Trong tất cả giới
hạn mà chủ nghĩa theo thời đè nặng lên ông cho phép ông tỏ ra nhân đạo,
ông thể hiện điều này trong những bước tiến hành và những ý kiến của ông.
Cứng nhắc, luôn cảnh giác, như một khối chắc nịch, khi ông gửi đi hay đón
nhận một thông báo chính thức, con người thật sự có văn hóa này, trong
những tình huống khác, vẫn tỏ ra mềm dẻo và thoải mái. Để phê phán con
người và sự việc ông biết sử dụng óc hài hước, thậm chí đến mức mỉm
cười. Tôi cần phải nói rằng khi tiếp xúc với ông, tôi tin rằng nếu kỷ luật Xô
Viết khoác lên nhân cách những người phục vụ nó một sự gò bó kín bưng,
nó không thể ngăn cản ông vẫn là một con người ở bên dưới lớp vỏ đó.