và trong những điều kiện nghiệt ngã hơn, đã mang phương tiện tới
Mourmansk. Bởi trước tiên tôi không được người Anh thuận cho hai sư
đoàn khinh binh, được thành lập tại vùng Levant bởi Larminat, tung vào
Libye, tháng hai tôi ra lệnh cho tướng Catroux chuyển một trong hai sư
đoàn này về phía Iran và vùng Caucase, điều này khiến người Nga vui long
và người Anh bận lòng. Tiếp theo, các đội quân của Larminat cuối cùng
cũng được sử dụng trong trận đánh chống Rommel, tôi gửi tới Nga nhóm
máy bay tiêm kích Normandie, sau đó trung đoàn Normandie-Niémen đã
phục vụ rất cừ khôi tại đây và là lực lượng duy nhất của phương Tây chiến
đấu tại mặt trận phía Đông. Theo chiều ngược lại, chúng tôi đã thấy một
phân đội gồm mười lăm sĩ quan và hai trăm lính dưới sự điều khiển của đại
úy Billote lên tàu tại London, những người này đã trốn khỏi nhà tù của Đức
và đã có thể tới Nga để lại bị giam giữ tại đây. Được giải phóng ít lâu sau
khi cuộc chiến tranh Đức-Nga mở màn, họ tới với chúng tôi qua đảo
Spitzberg trên một đoàn xe trở về từ Arkhangelsk.
Ngày 20 tháng Giêng năm 1942, nói trên đài phát thanh, tôi chào đón
sự khôi phục quân đội của nước Nga và khẳng định liên minh mà chúng tôi
đã nối lại với họ cho hiện tại và cho tương lai. Tháng Giêng, Roger
Garreau, cho tới lúc đó là công sứ toàn quyền tại Bangkok và đã về với
Nước Pháp Tự Do, đã được gửi tới Moscou trong tư cách đại biểu của Ủy
ban quốc gia. Trong ba năm Garreau đã đại diện cho nước Pháp tại Nga,
một cách có ích và thông minh, mở mọi cuộc tiếp xúc mà chế độ cho phép
và cho chúng tôi biết tình hình. Ngay khi nắm chức vụ, ông đã gặp các ông
Molotov và Vichynsky, là ủy viên và phó ủy viên Ngoại giao, cũng như ông
Lozovsky, phó bộ trưởng. Cả ba người đều tỏ rõ với ông ý đồ của chính
phủ họ muốn thắt nối với Nước Pháp Chiến đấu các mối quan hệ càng chặt
chẽ càng tốt.
Vào tháng Năm, ông Molotov tới London. Ngày 24, tôi có với ông
một cuộc trao đổi thấu đáo. Kèm theo ông có Bogomolov, tôi có de Dejean.
Ngày hôm ấy, cũng như về sau, tôi thấy ở ông Molotov một con người, về
mặt tinh thần lẫn vật chất, dường như hoàn toàn sinh ra để làm tròn nhiệm
vụ được giao. Giọng nói nghiêm túc, cử chỉ hiếm hoi, với một vẻ đúng đắn