của đồng minh. Vậy mà ngày một ngày hai, người Ănglô-Sắcxông muốn
được bảo đảm cho họ về tình hình đảo quốc. Nhưng bấy giờ với những thôi
thúc có tính truyền thống của chính sách người Anh, tất cả đều buộc Nước
Pháp Tự Do phải có mặt trong hành động.
Do đó người ta có thể hiểu được hành động và cách thức của người
Anh đã dìm tôi trong lo âu như thế nào. Nhất là khi ngay vào ngày tấn công
vào Diégo-Suarez, Washington công bố một thông báo nói rằng “Hiệp
chúng quốc và vương quốc Anh đồng ý để cho Madagascar được trao trả
lại cho nước Pháp ngay khi việc chiếm đóng đảo quốc này không còn thiết
yếu cho sự nghiệp chung của các Quốc gia liên hiệp.” Nhưng như vậy là,
trong khi chờ đợi, Madagascar sẽ bị bứng khỏi nước Pháp? Nó sẽ được sáp
nhập vào cường quốc nào nếu không phải của người Ănglô-Sắcxông? Đâu
là sự tham chiến của Pháp ở đây? Thẩm quyền Pháp sẽ còn lại gì trong
tương lai?
Chúng tôi cần phải hành động chặt chẽ. Tôi cố đợi đến sáu ngày để
được gặp ông Eden như ông yêu cầu. Trong cuộc trao đổi với tôi ngày 11
tháng Năm, ông Bộ trưởng Anh tỏ ra bối rối:
Tôi xin bảo đảm với ngài rằng chúng tôi không có mưu đồ nào với
Madagascar cả. Chúng tôi mong chính quyền Pháp tiếp tục hoạt động tại
đây.
Tôi hỏi:
Chính quyền Pháp nào?
Theo lời ông Eden, tôi biết rằng người Anh dự định thương lượng với
ông toàn quyền Annet để thiết lập một tạm ước để yên mọi việc tại
Madagascar, theo đó quân đồng minh vẫn ở lại Diégo-Suarez và trông coi
phần còn lại của đảo quốc.
Tôi tuyên bố với ông Eden rằng chúng tôi chống lại kế hoạch này. Tôi
nói:
Hoặc nó sẽ thành công, và kết quả là sự trung lập hóa một lãnh thổ của
Pháp dưới sự bảo đảm của đồng minh, điều chúng tôi sẽ không bao giờ
chấp nhận. Hoặc nó sẽ không thành công và trong vài tuần lễ các ngài sẽ
phát động riêng rẽ bên trong đảo quốc một cuộc viễn chinh mang vóc dáng