tiếc sâu sắc, tôi không thể tiếp tục các mối quan hệ với họ cho tới khi nào
họ áp dụng những hiệp ước ràng buộc họ.
Đó là ngày 23 tháng Ba. Ông Peake đến thăm tôi. Ông trao cho tôi
một công hàm báo cho tôi biết rằng chính phủ ông cố nài để Muselier tiếp
tục làm tổng tư lệnh và đang chú ý theo dõi việc ông đô đốc không được
tiếp xúc với bất luận ai trong các lực lượng hải quân Pháp. Tuy nhiên,
chính phủ Anh cũng mong tôi thể hiện lòng khoan dung, bổ nhiệm ông vào
một chức vụ phù hợp. Trong lúc đó, Auboyneau từ Thái Bình Dương tới,
đã nắm bộ chỉ huy Hải quân. Vào tháng Năm, muốn tạo cơ may để đô đốc
Muselier tiếp tục phục vụ, tôi mời ông đến gặp tôi để giải quyết với ông
những điều kiện của một sứ mạng thanh tra mà tôi tính giao cho ông. Ông
không tới. Vài ngày sau, vị tướng lĩnh này, vốn đã làm nhiều điều cho hải
quân chúng tôi, đã thông báo với tôi rằng việc hợp tác của ông với Nước
Pháp Tự Do đã chấm dứt. Tôi cảm thấy tiếc cho ông.
Sau vụ việc đau lòng đó, không còn gì ngăn trở hoạt động bình thường
của “Ủy ban thành phố London” này nữa, ủy ban mà các bộ máy tuyên
truyền đối địch – không riêng thuộc kẻ thù và chế độ Vichy – biểu thị khi
thì như một bọn đầu cơ chính trị đầy ham hố, khi thì như một bọn người
phiêu lưu phát xít, khi thì như một bọn người điên loạn có cảm tình với
đảng cộng sản; nhưng với họ, tôi xác minh điều này, không gì đáng kể sánh
với sự giải phóng đất nước và Nhà nước. Ủy ban quốc gia nhóm họp ít nhất
mỗi tuần một lần trong một gian phòng lớn ở Carton Gardens gọi là “phòng
đồng hồ”. Đúng theo lịch trình, họ nghe báo cáo của từng ủy viên về những
vụ việc của bộ mình hoặc về tất cả những vấn đề mà người này hay người
khác thấy cần nêu lên. Chúng tôi nắm bắt các tài liệu và thông tin, chúng
tôi tha hồ bàn cãi và chúng tôi kết luận trên những quyết định được soạn
thảo trong buổi họp dưới hình thức một biên bản và sau đó chúng được
thông báo tới các lực lượng và cơ quan. Không hề có một biện pháp nào
được đưa ra mà không có sự bàn bạc để đi tới quyết định của Ủy ban.
Tôi luôn tìm thấy trong Ủy ban Quốc gia trong tư cách cơ quan tập
thể, cũng như nơi mỗi thành viên, một sự giúp đỡ quý báu và một sự cộng
tác trung thực. Nhưng trách nhiệm của tôi cũng đỡ nặng nề hơn nhờ có