Do đó, ngày 23 tháng Mười, tôi tuyên bố trên đài phát thanh: “Người
Đức bị người Pháp giết là điều tuyệt đối bình thường và tuyệt đối hợp lý.
Nếu người Đức không muốn nhận cái chết từ tay chúng tôi, họ chỉ cần ở lại
nhà họ… Trong lúc họ không khuất phục được thế giới, họ chắc chắn trở
thành mỗi người một xác chết hoặc một tù binh… Nhưng phải có một chiến
thuật cho cuộc chiến tranh. Chiến tranh cần phải được lãnh đạo bởi những
người có trách nhiệm… Hiện nay lệnh tôi đưa ra cho lãnh thổ bị chiếm
đóng, là không được thẳng tay giết quân Đức tại đây. Đó là vì một lý do
duy nhất: vào lúc này, quân thù dễ dàng đáp trả bằng cách tàn sát các chiến
binh của chúng ta đang tạm thời bị tước vũ khí. Trái lại, ngay khi chúng ta
có thể chuyển sang thế tấn công các lệnh mong muốn sẽ được đưa ra.”
Trong khi cố hạn chế những thiệt hại của chúng tôi trong những điều
kiện này đã trở nên quá mức so với những thắng lợi cỏn con, để tăng cường
sức mạnh và sự đoàn kết dân tộc, chúng tôi vẫn phải dùng tới sự xúc động
do sự trấn áp của quân Đức gây ra. Ngày 25 tháng Mười, khi quân xâm
lược, hôm trước, vừa tàn sát 50 con tin tại Nantes và Châteaubriand, và 50
con tin khác tại Bordeaux, tôi tuyên bố trên đài phát thanh như sau: “Bằng
cách bắn những người yêu nước của chúng ta, quân thù tưởng sẽ làm cho
nước Pháp run sợ. Nước Pháp sẽ cho chúng thấy nước Pháp không sợ
chúng… Tôi kêu gọi tất cả những người Pháp, nam cũng như nữ, hãy
ngưng tất cả mọi hoạt động và hãy cứ bất động, mỗi người ở đâu cứ ở đó,
ngày thứ Sáu 13 tháng Mười, từ 4 giờ tới 4 giờ 5… tư thế đứng nghiêm
hùng vĩ này, cuộc đình công mênh mông này của toàn dân cho quân thù
thấy sự đe dọa bao trùm lấy chúng và tình nghĩa anh em ruột thịt của người
Pháp.” Hôm trước ngày được ấn định, tôi lặp lại lời kêu gọi. Trên thực tế,
cuộc biểu dương tại nhiều nơi, nhất là tại các nhà máy, đã gây xúc động. Từ
đó tôi thấy mình càng được củng cố trong quyết định của mình, không để
cho cuộc kháng chiến rơi vào tình trạng vô chính phủ, trái lại biến kháng
chiến thành một toàn thể có tổ chức nhưng vẫn không loại bỏ sáng kiến lẫn
sự phân vách, chia thành ô mà nếu không có thì kháng chiến có thể biến
mất hoàn toàn trong khoảnh khắc.