mánh khóe của một số người, sự trơ ì của một số đông và cuối cùng, mối
nguy của sự lật đổ toàn bộ. Và tôi, con người đáng thương! Liệu tôi có đủ
sáng suốt, cương quyết, khôn khéo, để chế ngự tới cùng những thử thách?
Vả chăng, cho dù tôi sẽ thành công trong việc đưa một dân tộc, cuối cùng
được tập hợp, tới thắng lợi, thì đâu là tương lai của đất nước sau đó? Trong
khoảng thời gian đó, bao nhiêu đổ nát sẽ thêm vào những đổ nát và bao
nhiêu phân hóa sẽ thêm vào những phân hóa của quê hương? Rồi đây khi
hiểm họa qua đi, những ngọn đèn xếp tắt đi, những lớp bùn nào sẽ ập tới
nước Pháp?
Tạm ngưng những hoài nghi! Cúi xuống vực thẳm nơi tổ quốc đã lăn
xuống , tôi là đứa con của người, đang gọi người, đang cầm lên cây đuốc
của người, đang chỉ cho người con đường giải phóng. Nhiều người đã đến
với tôi. Nhiều người khác sẽ đến, tôi tin chắc điều này! Giờ đây, tôi đang
nghe nước Pháp đáp lời tôi. Từ đáy vực thẳm, nước Pháp đang đứng dậy,
đang bước đi, đang leo lên triền dốc. Ôi! Mẹ kính yêu, chúng con vẫn là
con của Mẹ, chúng con sẵn sàng phục vụ Mẹ.
- còn nữa -