Sự suy sút của các nước bạn đồng minh chúng tôi nhất định chỉ là nhất
thời thôi. Một ngày sẽ tới, nhờ sự làm chủ mặt biển, những tăng viện mới,
ưu thế nổi trội về không quân, cuối cùng với những năng lực của tướng
Montgomery, họ sẽ thắng. Vả chăng, Rommel vì cạn nguồn tiếp tế nên phải
đình chỉ cuộc tiến quân về phía trước. Dù sao toàn bộ các biến cố đã làm
nổi bật tầm quan trọng của hành động chúng tôi. Tướng Auchinleck cao
thượng nhận ra điều này. Ngày 12 tháng sáu, để chào mừng Sư đoàn Khinh
binh 1, ông ra một thông báo rất đẹp: “Các quốc gia liên hiệp, ông tuyên
bố, thấy có bổn phận bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn sâu xa đối với các
đội quân Pháp và vị tướng lĩnh kiên cường của họ.”
Tại London, sáu ngày sau, 10.000 người Pháp, quân đội và thường
dân, tập hợp lại để cử hành lễ kỷ niệm lần thứ hai lời kêu gọi ngày 18 tháng
Sáu. Bốn tầng của Albert Hall đều đầy ắp trong chừng mực quân lệnh về an
ninh cho phép. Một bức màn to ba màu nổi bật hình chữ Thập Lorraine
được căng phía sau diễn đàn và thu hút mọi cái nhìn. Bài La Marseillaise và
Hành khúc Lorraine vang lên, tất cả mọi trái tim đáp lại. Giữa những thành
viên của Ủy ban Quốc gia và những người tình nguyện vừa mới tới từ
Pháp, tôi nghe tất cả những cái miệng hô to lòng tin của đám đông cuồng
nhiệt này. Nhưng ngày hôm đó, cùng lúc với hy vọng, tôi cảm thấy lâng
lâng niềm vui sướng. Tôi nói. Tôi cần phải nói. Hành động vận dụng nhiệt
tình. Nhưng chính lời nói khơi gợi nhiệt tình.
Dẫn câu nói của Chamfort: “Những người biết theo lẽ phải thì sống
lâu. Những người đam mê thì từng trải.” Tôi gợi lại hai năm Nước Pháp Tự
Do vừa trải qua: “Chúng ta từng trải nhiều bởi chúng ta là những con người
đam mê. Nhưng chúng ta cũng đã sống lâu, bởi chúng ta biết theo lẽ phải
xiết bao!...” Đó là điều chúng tôi đã nói từ ngày đầu: “Nước Pháp vẫn chưa
ra khỏi chiến tranh, chính quyền được thiết lập nhờ sự thoái vị không phải
là một chính quyền chính đáng, các liên minh của chúng ta vẫn tiếp tục,
chúng ta đang chứng tỏ điều này bằng hành động, đó là những cuộc chiến
đấu… Thật vậy, chúng ta phải tin rằng Vương quốc Anh sẽ đứng vững,
rằng Nga và Mỹ sẽ bị đẩy vào cuộc chiến, rằng nhân dân Pháp sẽ không
chấp nhận sự thất trận. Và chúng ta đã không lầm…” Tiếp đến, tôi chào