Hakeim, không thuộc một quân đội chính quy, sẽ chịu luật chiến tranh và sẽ
bị hành hình.” Một giờ sau, tôi cho phát đi bằng tất cả mọi ngôn ngữ lời
tuyên bố sau đây qua làn sóng đài BBC: “Nếu quân đội Đức chịu ô nhục tới
độ phải giết các chiến sĩ Pháp bị bắt làm tù binh trong khi chiến đấu cho tổ
quốc của họ, Tướng de Gaulle cho biết rằng ông lấy làm tiếc phải buộc
lòng bắt các tù binh Đức rơi vào tay các đội quân của ông cũng sẽ chịu số
phận đó.” Ngày chưa qua hết, đài phát thanh Berlin đã tuyên bố: “Về các
quân nhân Pháp vừa bị bắt trong các trận đánh ở Bir Hakeim, không thể có
một sự ngộ nhận nào cả. Các quân nhân của Tướng de Gaulle sẽ được đối
xử như những quân nhân.” Trên thực tế, họ đúng là quân nhân.
Trong lúc Sư đoàn Khinh binh 1 tập họp lại tại Sidi-Barrani và
Catroux lo tái bổ sung cho họ, nhóm không quân Alsace của chúng tôi tiếp
tục tham gia hoạt động dồn dập của các phi đội tiêm kích Anh và nhóm
Lorraine của chúng tôi hợp cùng không lực hoàng gia gia tăng các cuộc tấn
công vào các hệ thống giao thông liên lạc của đối phương. Cùng lúc quân
nhảy dù của chúng tôi thực hiện nhiều cuộc đột kích xuất sắc. Cứ thế mà
trong đêm 12 rạng 13 tháng Sáu các ê-kíp của họ đã phá hủy 12 chiếc máy
bay tại các sân bay của địch tại Libye và Đại úy Berge được ném xuống
Crète cùng vài người đã thiêu hủy, trước khi bị bắt, 21 máy bay ném bom,
mười lăm xe tải và một trạm xăng trên đất Candie.
Trong khi đó, Quân đoàn 8, dưới ảnh hưởng của sự mệt mỏi tinh thần
bất chợt, đã từ bỏ Cyrénaique, để lại tại chỗ nhiều phương tiện đáng kể. Ít
ra tướng Aucheleck cũng còn hy vọng giữ Tobrouk, vị trí được tổ chức
chắc chắn và được tiếp tế bằng đường biển. Nhưng ngày 24 tháng Sáu,
quân đội đồn trú, lên tới 33.000 người, đầu hàng quân Đức. Phải khó khăn
lắm quân Anh mới khôi phục được ngang tầm với El-Alamein. Một khu
vực thuộc vị trí của chúng tôi do Tướng Cazaud và sư đoàn II khinh binh
trấn giữ cuối cùng đến lượt họ cũng được đặt vào phòng tuyến. Trong số
các lực lượng dự bị có tập đoàn xe tăng của Đại tá Rémy được hối hả trang
bị. Tình thế thật nghiêm trọng. Trọn Trung Đông bị lay động trong lo âu
đang chờ trông thấy quân Đức và Ý tiến vào Le Caire và Alexandrie.