Tuy vẫn tránh can thiệp trực tiếp vào việc chỉ đạo trận đánh, ngày 8 và
9 tháng Sáu, tôi vẫn cho bộ tham mưu hoàng gia Anh biết một cách thúc
bách nhất điều quan trọng là Koenig phải nhận được lệnh rút quân trước
khi quá trễ. Ngày 10 tháng sáu, tôi lặp lại điều này với ông Churchill khi
cùng ông bàn về vấn đề Madagascar. Dù sao giờ chung cuộc cũng đang tới
gần và tôi đánh điện cho bộ chỉ huy Sư đoàn Khinh binh 1: “Tướng
Koenig, ông nên biết và hãy nói với các đội quân của ông rằng toàn thể
nước Pháp đang nhìn vào các bạn và các bạn là niềm tự hào của nước
Pháp!” Vậy mà vào cuối ngày hôm đó, Đại tướng Alan Brooke, Tham mưu
trưởng Bộ Tham mưu Hoàng gia, cho tôi biết rằng từ rạng đông, quân thù
không ngừng tấn công Bir Hakeim, nhưng Ritchie đã chỉ thị cho Koenig tới
một vị trí mới nếu thấy được. Hoạt động được dự kiến vào ban đêm.
Sáng hôm sau, 11 tháng Sáu, những lời bình luận trên đài phát thanh
và báo chí đều đượm vẻ tán tụng và ảo não. Bởi không biết rằng quân Pháp
đang tìm cách thoát ra, cố nhiên mọi người tin chắc sự đề kháng của chúng
tôi sớm muộn gì cũng bị nhấn chìm. Nhưng rồi vào buổi tối Brooke cho
người nói với tôi: “Tướng Koenig và một phần lớn các đội quân của ông đã
tới El Gobi an toàn.” Tôi cảm ơn người đưa tin và đóng cửa lại. Còn lại một
mình tôi. Ôi! nhịp tim xúc động, tiếng nức nở tự hào, những giọt lệ mừng
vui!
Từ khoảng 5.500 người mà Sư đoàn Khinh binh 1 đếm được trước vụ
Bir Harkeim, sau 14 ngày chiến đấu, Koenig đưa về gần 4.000 người khỏe
mạnh. Một số người bị thương đã được vận chuyển phía sau cùng lúc với
các đơn vị. Các đội quân của chúng tôi để lại trên trận địa 1.109 sĩ quan và
binh sĩ, chết, bị thương hoặc mất tích. Trong số người chết có ba sĩ quan
cao cấp: trung tá Brooke, các thiếu tá Savey và Bricogne. Trong số những
người bị thương nặng: các Thiếu tá Puchois và Babonneau. Các phương
tiện được cẩn thận phá hủy trước đó đã phải bỏ lại. Nhưng chúng tôi đã bắt
quân thù phải chịu những tổn thất ba lần hơn chúng tôi.
Ngày 12 tháng Sáu, quân Đức thông báo rằng hôm trước họ đã xung
phong đánh chiếm Bir Hakeim. Rồi đài phát thanh Berlin ra một thông báo
nói rằng: “Quân Pháp da trắng và da màu, bị bắt làm tù binh tại Bir