trên nhà thờ Đức Bà, vẻ huy hoàng của buổi chiều Versailles, Khải Hoàn
Môn dưới ánh mặt trời, những lá cờ thuộc địa run rẩy trên vòm điện
Invalides. Không gì khiến tôi xúc động hơn những bằng chứng về thành
công của dân tộc chúng tôi: sự nhiệt tình của dân chúng lúc sa hoàng nước
Nga đi qua, cuộc duyệt binh ở Trường đua Longchamp, những kỳ quan
trong cuộc Triển lãm Quốc tế, những chuyến bay đầu tiên của các phi công
của chúng tôi. Không gì khiến tôi buồn sâu sắc hơn những yếu đuối và sai
lầm của dân tộc mà tuổi thơ tôi cảm nhận được qua những khuôn mặt và
những câu chuyện của người lớn: sự kiện Fashoda
, sự kiện Dreyfus
,
những xung đột xã hội, những bất đồng về tôn giáo. Không gì làm tôi xúc
động bằng câu chuyện về những nỗi bất hạnh của chúng tôi trong quá khứ:
cha tôi kể về cuộc phá vây vô vọng ở Le Bourget và Stains
, nơi ông bị
thương; mẹ tôi nhớ về nỗi thất vọng của bà khi còn là một đứa trẻ đứng
nhìn cha mẹ nghẹn ngào: “Bazaine đã đầu hàng rồi
Thời niên thiếu, điều khiến tôi quan tâm hơn cả là những gì xảy đến
với nước Pháp, dù đó là đề tài lịch sử hoặc những được thua trên chính
trường. Vì thế, tôi say mê theo dõi, nhưng với óc phán xét nghiêm khắc, vở
kịch đang được trình diễn không ngừng nghỉ trên sân khấu chính trị; tôi mê
mẩn trước sự thông minh, bầu nhiệt huyết và tài hùng biện mà nhiều diễn
viên đã không tiếc công phô diễn, và não lòng khi thấy bao thiên tư bị
phung phí trong sự hỗn loạn chính trị và sự chia rẽ của dân tộc, nhất là vào
giai đoạn đầu thế kỷ khi những dấu hiệu báo trước chiến tranh xuất hiện.
Thú thực, trong những năm đầu của tuổi tráng niên, tôi đã mường tượng
không chút sợ hãi, thậm chí còn lý tưởng hóa, cuộc phiêu lưu còn chưa
được biết đến này. Tóm lại, tôi tin rằng nước Pháp phải trải qua những thử
thách to lớn, rằng cái thú vị của cuộc sống là có ngày được phụng sự tổ
quốc, và rằng tôi sẽ có cơ hội được làm điều đó.
Khi tôi nhập ngũ, quân đội là một trong những điều vĩ đại nhất trên thế
giới này. Mặc cho những lời chỉ trích và lăng nhục trút lên đầu, họ vẫn cảm
thấy, với sự thanh thản và thậm chí cả niềm hy vọng ngấm ngầm, rằng rồi
sẽ tới những ngày mà tất cả đều trông cậy vào họ. Sau khi tốt nghiệp trường