CHƯƠNG 3
NƯỚC PHÁP TỰ DO
T
iếp tục cuộc chiến chăng? Đúng, hẳn rồi! Nhưng với mục đích gì và
trong những giới hạn nào đây? Nhiều người, ngay khi tán thành chuyện đó,
lại không muốn đó là điều gì khác hơn một cuộc hợp tác bởi một nhúm
người Pháp với đế quốc Anh vẫn đứng vững trong trận tuyến. Không một
phút nào tôi trù định mưu toan trên kế hoạch đó. Với tôi, những gì cần phục
vụ và cứu vãn là dân tộc và nhà nước.
Quả thật tôi nghĩ sẽ không còn danh dự, thống nhất, độc lập nếu phải
chấp nhận rằng trong cuộc thế chiến này, chỉ có nước Pháp đầu hàng và vẫn
còn trong tình trạng đó. Bởi trong trường hợp này, dù cuộc xung đột đưa tới
lối thoát nào – đất nước tôi sau cuộc đại bại hoặc là một ngày nào đó sẽ
được các lực lượng nước ngoài đến giải phóng khỏi quân xâm lược hoặc là
vẫn bị thống trị – thì sự chán chường cảm nhận tự bản thân hoặc gây cho
các nước khác sẽ đầu độc linh hồn và sự sống của đất nước trong nhiều thế
hệ dài. Trong khi trước mắt, nhân danh cái gì để đưa một số những người
con của đất nước vào một cuộc chiến không còn là của bản thân đất nước?
Có ích gì khi cung ứng các lực lượng phụ trợ từ một cường quốc khác?
Không! Để cho nỗ lực không bỏ công, cần phải đặt lại vào cuộc chiến,
không chỉ người Pháp, mà nước Pháp nữa.
Điều đó cần phải bao gồm: các quân đoàn chúng tôi phải trở về trên
các chiến trường, các lãnh thổ của chúng tôi phải trở lại tham chiến, cả
nước cùng tham gia vào nỗ lực chung của những người đứng ở đầu mũi tên
hòn đạn, và các cường quốc nước ngoài phải nhận ra rằng như vậy là Pháp
đã tiếp tục chiến đấu – nói tóm lại là phải cứu vãn chủ quyền dân tộc và