Nhưng việc thực thi lại đòi hỏi những biện pháp cực đoan: thay đổi Bộ Chị
huy Tối cao, loại bỏ ông Thống chế cùng phân nửa các ông bộ trưởng, cắt
đứt một số ảnh hưởng, chấp nhận để chính quốc bị chiếm đóng hoàn toàn –
tóm lại, bằng mọi giá phải đập nát những khuôn khổ và quy trình thông
thường trong một tình huống vô tiền khoáng hậu.
Ông Paul Reynaud không nghĩ rằng bản thân ông có thể thực hiện
được những quyết định vượt quá xa đến vậy khỏi cái quỹ đạo thông thường
và đã được trù tính. Ông cố đạt mục tiêu trên bằng mưu chước. Điều này lý
giải tại sao ông lại nghĩ đến chuyện, nếu được sự đồng tình của Anh, thăm
dò điều kiện đình chiến của kẻ thù. Cố nhiên ông phán đoán rằng những kẻ
chủ trương đình chiến sẽ chùn bước khi biết những điều kiện đình chiến, và
bấy giờ những người con ưu tú của đất nước sẽ tập trung lại để khởi lên
cuộc chiến tranh cứu nước. Nhưng bi kịch này quá nghiệt ngã nên khó lòng
mà giải quyết được. Hoặc chiến đấu tới cùng hoặc đầu hàng ngay tức khắc
– chỉ có hai sự lựa chọn cực đoan này chứ không có giải pháp lửng lơ ở
giữa. Và ông Paul Reynaud vì không hoàn toàn đi theo phương án thứ nhất
nên đành nhường chỗ cho Pétain, người hoàn toàn thuận theo phương án
thứ hai.
Phải nói rằng vào giờ phút hệ trọng nhất, chế độ không mang lại cho
người đứng đầu nội các cuối cùng của Đệ tam Cộng hòa một chỗ dựa nào.
Chắc hẳn nhiều vị trong chính quyền đã rùng mình khi nghĩ tới chuyện đầu
hàng. Nhưng các cấp chính quyền lại không hề phản ứng bởi vẫn còn
choáng váng trước cái tai họa mà họ cảm thấy mình có trách nhiệm. Khi
phải đối mặt với vấn đề chi phối tất cả hiện tại và tương lai của nước Pháp,
Quốc hội lại không nhóm họp, chính phủ lại tỏ ra không có khả năng đi tới
một quyết định dứt khoát, vị Tổng thống nền Cộng hòa thì cố tránh lên
tiếng, thậm chí chỉ là lên tiếng giữa hội đồng bộ trưởng, để bày tỏ những lợi
ích tối cao của dân tộc. Trên thực tế, sự tiêu vong này của nhà nước chính
là điểm tận cùng trong cái bi kịch của đất nước. Trong cơn bão tố, chế độ
hiện nguyên hình sự què quặt kinh khiếp của nó, và nó thể hiện rằng nó
không tương xứng cũng như không có can hệ gì đến nền quốc phòng, đến
danh dự và đến nền độc lập của nước Pháp.