thấy ông như người vừa trút được một gánh nặng không chịu nổi. Ở ông,
tôi thấy một con người đã chạm tới giới hạn của hi vọng. Phải chứng kiến
tận mắt người ta mới có thể nhận thấu cái gian nan của người lãnh đạo
trong giai đoạn kinh khủng này. Qua bao ngày không nghỉ và bao đêm
không ngủ, ông Thủ tướng cảm thấy toàn bộ trách nhiệm về số phận nước
Pháp đè nặng lên đôi vai mình. Bởi người lãnh đạo luôn phải một mình đối
diện với nghịch cảnh. Chính ông là người phải hứng chịu đầy đủ những tác
động của các biến cố đánh dấu từng giai đoạn sự sụp đổ của chúng tôi: việc
Đức đột kích xuyên qua Sédan, thảm họa Dunkerque, sự tháo chạy khỏi
Paris, sự sụp đổ của Bordeaux. Vậy mà ông chỉ lãnh đạo chính phủ ngay
vào hôm trước khi những nỗi bất hạnh của chúng tôi xảy đến nên không kịp
có thời gian để đương đầu với chúng, trong khi từ lâu ông đã lên tiếng đề
nghị thực hiện một đường lối quân sự có thể giúp tránh được tai ương. Ông
đối diện với bão táp bằng sự kiên định chưa từng bị lay chuyển. Trong
những ngày nguy kịch này, Paul Reynaud không phút nào đánh mất sự tự
chủ. Người ta không bao giờ thấy ông nổi nóng, phẫn nộ hay than phiền.
Thật bi đát khi chứng kiến cảnh giá trị vĩ đại của con người ấy bị nghiền
nát một cách bất công dưới sức nặng của những biến cố.
Thực ra, phẩm chất của ông Paul Reynaud phù hợp với những điều
kiện trong đó người ta vẫn còn có thể lèo lái cuộc chiến tranh trong một
chính phủ còn vận hành hiệu quả và dựa trên nền tảng của những dữ kiện
đã được truyền thống thiết lập. Nhưng tất cả đều đã bị quét sạch! Người
đứng đầu chính phủ trông thấy xung quanh mình sự sụp đổ của cả một hệ
thống: nhân dân chạy trốn, đồng minh rút lui, và những nhà lãnh đạo lẫy
lừng vấp ngã. Từ ngày chánh phủ rời bỏ thủ đô, ngay cả hoạt động của
chính quyền cũng chỉ còn là một sự hấp hối bày ra dọc các con đường,
trong sự tan rã của những cơ quan, những kỷ luật và những ý thức. Trong
những điều kiện như thế, trí thông minh, sự dũng cảm, thẩm quyền chức
trách của của ông Paul Reynaud đều vô hiệu. Ông không còn có thể phát
huy quyền năng của mình trên dòng chảy hung bạo của các biến cố.
Để nắm lại dây cương, ông sẽ phải đưa mình ra khỏi dòng xoáy đó mà
tới châu Phi và làm lại mọi thứ từ đó. Ông Paul Reynaud nhận ra điều này.