độc và bị giới hạn tới đâu, và thật sự đó là tình trạng của tôi, tôi vẫn phải
đạt tới những đỉnh cao và không bao giờ bước xuống nữa.
Điều đầu tiên phải làm là kéo lên ngọn cờ. Đài phát thanh nhận làm
chuyện này. Ngay buổi chiều ngày 17 tháng Sáu, tôi trình bày những mục
tiêu của tôi với ông Winston Churchill. Bị đắm từ cơn tàn phá và trôi giạt
tới bến bờ nước Anh, liệu tôi có thể làm gì được nếu không có sự hợp tác
của ông? Ông đã hợp tác với tôi ngay tức khắc và, để bắt đầu, đặt đài BBC
dưới quyền sử dụng của tôi. Chúng tôi yêu cầu được sử dụng nó khi nào
chính phủ Pétain đề nghị đình chiến. Và ngay trong buổi tối mọi người đều
biết ông ta đã làm chuyện đó. Ngày hôm sau, vào lúc 18 giờ, tôi đọc trước
micrô lời kêu gọi nhân dân Pháp. Trong lúc bay đi những từ không quay lại
được, tôi cảm thấy trong tôi kết thúc một cuộc đời, một cuộc đời mà tôi đã
trải qua trong khuôn khổ một nước Pháp vững chắc và một quân đội bất
khả phân. Năm 49 tuổi, tôi bước vào một cuộc phiêu lưu, như một con
người mà định mệnh ném ra ngoài mọi thứ hạng.
Tuy nhiên trong khi thực hiện những bước đầu tiên trong sự nghiệp
chưa từng có này, tôi có bổn phận phải xác minh rằng ngoài tôi ra không
còn ai sẵn sàng đứng lên để đưa Pháp và Đế quốc Pháp quay trở lại cuộc
đấu tranh. Khi nào cuộc đình chiến chưa có hiệu lực, bất chấp mọi điều có
thể xảy ra, người ta vẫn có thể nghĩ rằng chính phủ Bordeaux cuối cùng sẽ
chọn chiến tranh. Dầu đó chỉ là cơ may nhỏ nhất, chúng tôi vẫn phải chuẩn
bị. Chính vì vậy mà ngay khi tới London chiều ngày 17, tôi đánh điện về
Bordeaux, nhận tiếp tục tại thủ đô nước Anh những cuộc thương lượng mà
tôi đã bắt đầu hôm trước về công cụ xuất phát từ Hoa Kỳ, về tù binh Đức,
về các cuộc vận chuyển tới châu Phi.
Một bức điện trả lời yêu cầu tôi trở về ngay. Ngày 20 tháng Sáu, tôi
viết cho Weygand – trong cuộc đầu hàng ông này đã nhận được chức vụ
đáng kinh ngạc, Bộ trưởng Quốc phòng – để van nài ông lãnh đạo cuộc
kháng chiến và bảo đảm với ông rằng nếu ông ta làm thế tôi sẽ hoàn toàn
tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông. Nhưng thư được trả về tôi vài tuần sau bởi
người nhận với một lời ghi mà ít ra người ta cũng có thể nói nó đánh dấu ác
ý của ông ta. Ngày 10 tháng Sáu, “sứ quán Pháp” thông báo cho tôi lệnh