nộp mình tại nhà tù Saint-Michel tại Toulouse để hội đồng chiến tranh xét
xử. Trước tiên hội đồng này kêu án tôi bốn năm tù. Sau đó theo sự chống
án tối thiểu do ông “Bộ trưởng” Weygand yêu cầu, họ kết án tử hình tôi.
Vì những lý do đã quá rõ ràng, tôi đã lường trước thái độ này của
Bordeaux nên đã kêu gọi những người có thẩm quyền ở hải ngoại. Ngay
ngày 19 tháng Sáu, tôi đã điện cho Tướng Noguès, Tổng Tư lệnh tại Bắc
Phi và tổng công sứ tại Maroc, để theo lệnh ông trong trường hợp ông bác
bỏ cuộc đình chiến. Trong buổi chiều, qua đài phát thanh, tôi khẩn thiết kêu
gọi “châu Phi của Cpauzel, của Bugeaud, của Lyantey, của Noguès, bác bỏ
những điều kiện của quân thù.” Ngày 24 tháng sáu, qua điện tín, tôi lặp lại
lời kêu gọi với Noguès, đồng thời nói với Tướng Mittelhausser và ông
Puaux, Tổng Tư lệnh và Cao ủy vùng Levant, cũng như với Tướng
Catroux, toàn quyền Đông Dương. Với các thẩm quyền cao cấp này, tôi gợi
ý thành lập một tổ chức phòng thủ Đế quốc mà tôi có thể bảo đảm ngay tức
khắc các mối liên lạc với London. Ngày 27 tháng Sáu, biết được một bài
diễn văn có phần hiếu chiến của ông Peyrouton, Tổng Công sứ tại Tunisie,
tôi van nài đến lượt ông tham gia hội đồng phòng thủ, đồng thời lặp lại
những đề nghị của tôi với Tướng Mittelhausser và ông Puaux. Cùng ngày,
để phòng xa, tôi cho giữ trước chỗ cho tôi và các sĩ quan của tôi trên một
chiếc tàu chở hàng của Pháp sẵn sàng đi Maroc.
Về chuyện phúc đáp, tôi chỉ nhận được một lời truyền đạt của Đô đốc
de Carpentier, Tư lệnh hải quân tại vùng Levant, báo cho tôi biết rằng ông
Puaux và Tướng Mittelhausser đã đánh điện cho Tướng Noguès trong cùng
ý nghĩa với tôi. Ngoài ra một trong những người con trai của Tướng
Catroux, bấy giờ đang có mặt tại London, mang đến cho tôi một bức điện
báo của cha cậu gửi đến, khuyến khích cậu chiến đấu và giao cậu nhiệm vụ
bộc lộ với tôi sự đồng tình đầy thiện cảm của ông. Nhưng cùng lúc người
Anh đã gửi tới Bắc Phi ông Duff Cooper, thành viên chính phủ, với Tướng
Gort, để đề nghị với Noguès sự hợp tác của các lực lượng của họ, và phái
đoàn này đã trở về London mà không được tiếp. Cuối cùng Tướng Dillon,
trưởng đoàn liên lạc quân sự của Anh tại Bắc Phi được gửi trả về từ Alger.