Lorient; trên tàu, ngoài thủy thủ đoàn còn có bộ đội đi lẻ và nhân viên
không chính ngạch, tất cả tạo thành một quân số tối thiểu 10.000 lính thủy.
Ngoài ra còn nhiều ngàn lính bị thương mới đây tại Bỉ và được vào bịnh
viện tại Anh. Những phái đoàn quân sự Pháp đã tổ chức việc chỉ huy và
quản lý tất cả các đơn vị này, cách nào để duy trì sự tuân thủ Vichy và
chuẩn bị một cuộc hồi hương toàn bộ.
Chỉ có việc tiếp xúc với các bộ phận phức tạp và phân tán này cũng đủ
tạo cho tôi nhiều khó khăn lớn. Trước tiên tôi chỉ có một số ít sĩ quan, hầu
như tất cả thuộc hàng thứ yếu, nhiều thiện chí, nhưng bất lực trong việc phá
vỡ bộ máy tôn ti thứ bậc. Những gì họ có thể làm, những gì họ đã làm, là
tuyên truyền với những người có cấp bậc và những người mà họ gặp được.
Kết quả hẳn nhiên phải nghèo nàn. Tám ngày sau lời kêu gọi của tôi hôm
18 tháng Sáu, số người tình nguyện tạm trú trong phòng khách sạn Olympia
mà người Anh đã cung cấp cho chúng tôi, chỉ vẻn vẹn vài trăm.
Cần phải nói rằng giới thẩm quyền của Anh không tạo điều kiện cho
chúng tôi được bao nhiêu. Cố nhiên họ đã giúp chúng tôi phân phát một tờ
truyền đơn báo cho các quân nhân Pháp rằng họ có thể chọn hoặc hồi
hương, hoặc về với Tướng de Gaulle, hoặc phục vụ trong các lực lượng của
Nữ hoàng. Cố nhiên những chỉ thị của Churchill, những sự can thiệp của
Spears, được ông Thủ tướng giao trách nhiệm liên lạc giữa Nước Pháp Tự
do và các cơ quan của Anh, thỉnh thoảng cũng thắng được sự ù lì hoặc
chống đối. Cố nhiên, báo chí, đài phát thanh, nhiều hiệp hội, vô số tư nhân,
đã nhiệt tình quảng cáo cho việc làm của chúng tôi. Nhưng Bộ Chỉ huy
Anh đang chờ đợi ngày một ngày hai cuộc tấn công của quân Đức, có thể
cuộc xâm lược, họ quá miệt mài với công việc chuẩn bị của chính họ nên
không thể bận tâm tới một công việc quá thứ yếu dưới con mắt của họ. Hơn
nữa, vì sự phù hợp và thói quen nghề nghiệp, họ thiên về sự kính trọng trật
tự thông thường, tức là Vichy và những phái đoàn của họ. Cuối cùng họ
không khỏi dè chừng khi thấy các bạn đồng minh hôm qua, nhục nhã trong
nỗi bất hạnh, bất mãn với chính họ và với người khác, và lúc nào cũng phàn
nàn. Họ sẽ làm gì nếu kẻ thù ập tới? Khôn ngoan nhất chẳng phải là cho họ
lên tàu nhanh nhất hay sao? Và dứt khoát có quan trọng gì vài tiểu đoàn