thành công, người đang điều hành một ngân hàng nước ngoài
lớn ở Singapore. Anh ta thuyết phục tôi xem xét lại những chính
sách của chúng tôi mà anh ta cho là quá thận trọng và cản trở
trung tâm tài chính mở rộng và bắt kịp các hoạt động của
những trung tâm tài chính phát triển hơn. Khoảng giữa năm
1994, tôi cũng có vài phiên họp tự do thảo luận với những nhà
quản lý hàng đầu người Singapore của các cơ quan tài chính
nước ngoài. Họ thuyết phục tôi rằng, chúng tôi có quá nhiều
tiền tiết kiệm quốc gia được cất giữ trong Quỹ Dự phòng Trung
ương và ràng Ủy ban lập pháp của chúng tôi và các công ty liên
kết với nhà nước quá Bảo thủ, thích đưa các khoản thặng dư của
họ gởi vào ngân hàng. Họ có thể đạt doanh lợi cao hơn khi đầu
tư qua những nhà quản lý quỹ đầu tư quốc tế có kinh nghiệm và
tài giỏi ở Singapore. Điều này sẽ mở rộng kỹ nghệ quản lý vốn và
thu hút nhiều nhà quản lý quỹ đầu tư hơn, đến lượt những
người này sẽ thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực.
Những quan điểm về môi trường điều tiết và hoạt động ngân
hàng của tôi bắt đầu thay đổi sau năm 1992 khi cựu Bộ trưởng
Ngoại giao Hoa Kỳ George Shultz, với tư cách chủ tịch Hội đồng
Tư vấn quốc tế của JP Morgan, một ngân hàng huân chương
băng xanh
của Hoa Kỳ mời tôi làm thành viên hội đồng này.
Thông qua các bản tóm tắt chi tiết và sự tiếp xúc qua lại với các
chủ ngân hàng JP Morgan tại các cuộc gặp gỡ hai lần một năm,
tôi có được sự nhận thức đúng về bản chất việc làm của họ và
quan sát cách họ chuẩn bị cho công cuộc toàn cầu hóa ngành
ngân hàng. Tài năng của các thành viên ủy ban kể cả các chủ
tịch ngân hàng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Có những
Tổng giám đốc điều hành có năng lực và thành đạt cũng như
những cựu lãnh tụ chính trị từ từng khu vực kinh tế lớn trên
thế giới mang đến những nguồn tri thức khác nhau. Tôi có ích