Khi những thay đổi này xảy ra, tôi sợ chúng tôi đang dần mất
đi điều gì đó quý giá trong hệ thống trường Hoa. Tôi muốn gìn
giữ những gì tốt đẹp trong các ngôi trường này, chẳng hạn: tính
kỷ luật, sự tự tin và những giá trị đạo đức và xã hội dựa trên
những truyền thống, những giá trị và văn hóa của người Hoa
mà họ thấm nhuần cho các sinh viên. Chúng tôi phải truyền
những giá trị này vào các sinh viên ở những ngôi trường song
ngữ, nếu không chúng tôi sẽ làm cho các em bị ngoại lai. Khi
chúng tôi dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy, những giá
trị nho giáo truyền thống không thể được củng cố trong trường
học bởi vì cả giáo viên lẫn học trò đều là những người thuộc
nhiều chủng tộc và sách giáo khoa không được viết bằng tiếng
Hoa.
Ngoài ra, những giá trị đạo đức truyền thống trong sinh viên
chúng tôi đang mất dần đi qua việc gia tăng tiếp xúc truyền
thông phương Tây, việc quan hệ với khách du lịch nước ngoài ở
Singapore cũng như qua những chuyến đi nước ngoài của họ.
Còn những giá trị của một xã hội tiêu thụ Mỹ thì đang lan khắp
Singapore, lan nhanh hơn các quốc gia còn lại trong khu vực bởi
nền giáo dục bằng tiếng Anh của chúng tôi.
Những giá trị và quan điểm đã đổi thay ở các giáo viên trẻ đã
làm vấn đề này trầm trọng hơn lên. Thế hệ nhà giáo lớn tuổi
hơn đã trải qua khó khăn và đã thấy được quả là khó khăn để
đem lại sự ổn định và cân đối cho một xã hội đa sắc tộc của
Singapore. Năm 1979, tôi viết cho Keng Swee khi ông ấy còn
đảm nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục rằng: “Họ dạy triết lý sống,
gieo vào các học sinh ý thức quyết tâm, bổn phận và trách nhiệm.”
Những giáo viên trẻ được học hành bằng tiếng Anh, còn tiếng
Hoa chỉ là ngôn ngữ phụ nên họ đã quên đi những giá trị truyền
thống này.