Nếu các con tôi không đỗ đạt ở các trường tiếng Hoa, tôi đã
không thể phát biểu với vẻ quả quyết như vậy. Nhiều năm sau
đó, tôi hỏi cả ba đứa con tôi xem chúng có hối tiếc vì đã học
trường tiếng Hoa thay vì học trường tiếng Anh không, cả ba đều
cho rằng chúng may mắn vì đã được học trường tiếng Hoa.
Nantah cho ra trường tổng cộng 12.000 sinh viên. Nếu tất cả
sinh viên đều được học bằng tiếng Anh, có thể họ đã có những
nghề nghiệp như mong muốn và có những đóng góp lớn hơn
cho Singapore và Malaysia. Vấn đề là ở chuyện thể diện. Nhiều
kỳ vọng đã được đặt vào Nantah từ những ngày đầu thành lập,
song dòng lịch sử đã chống lại nó. Không một quốc gia nào ở
Đông Nam Á cần một trường đại học tiếng Hoa. Ngược lại, họ
đang từng bước hủy bỏ các trường này. Cơ hội kiếm việc cho
những sinh viên tốt nghiệp các trường trung học và đại học
tiếng Hoa đang giảm nhanh chóng. Thậm chí các ngân hàng
giao dịch bằng tiếng Hoa cũng chuyển sang sử dụng tiếng Anh
để duy trì công việc kinh doanh.
Sau khi hai trường đại học được sáp nhập, tôi bắt buộc mọi
trường tiếng Hoa phải chuyển sang dùng tiếng Anh làm ngôn
ngữ giảng dạy chính, và lấy tiếng Hoa làm ngôn ngữ phụ. Điều
này tạo nên một làn sóng tự vấn lương tâm ở những người học
bằng tiếng Hoa, kể cả những nghị sĩ của đảng PAP. Không ai có
thể chấp nhận được cảnh giảm giờ dạy tiếng Hoa ở các trường
này, song tất cả đều nhất trí rằng các học sinh phải thông hiểu
tiếng Anh để có thể tiếp tục học lên đại học và trường bách khoa
mà không phải bỏ thêm một năm nữa vì trình độ tiếng Anh yếu
kém. Tôi cảm thông với họ về tình trạng tiến thoái lưỡng nan
này, nhưng một khi họ đã chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ làm
việc, thì phải chấp nhận những hệ quả kéo theo này.