đến thăm Singapore. Mặc dù tôi không còn là thủ tướng, chúng
tôi gặp nhau khi tôi tham dự buổi chiêu đãi mừng ông do người
kế nhiệm tôi, Thủ tướng Goh Chok Tong, tổ chức. Khi bữa tiệc
đang tàn, ông đứng dậy tiến đến phía tôi, nắm tay tôi trong cái
ôm nửa cộng sản và hỏi liệu tôi có giúp Việt Nam không. Tôi hỏi,
bằng cách nào? Bằng cách trở thành cố vấn kinh tế cho họ. Tôi
không nói nên lời. Tôi đã là mục tiêu của những cuộc công kích
độc địa của họ từ khi họ chiếm đóng Campuchia. Bình tĩnh lại
sau khi ngạc nhiên, tôi cho biết kinh nghiệm của tôi chỉ giới hạn
ở một nhà nước thành bang
, tôi không có kinh nghiệm về một
đất nước lớn như Việt Nam với dân số 60 triệu người, một đất
nước bị tàn phá bởi nhiều năm chiến tranh và vận hành theo
một hệ thống mang tính cộng sản mà hệ thống này phải được
chuyển đổi sang hệ thống thị trường. Ông vẫn bền bỉ và theo
đuổi ý định này trong hai lá thư gởi cho tôi.
Sau cuộc trao đổi thư, tôi đồng ý viếng thăm họ, không phải
với tư cách là một cố vấn, mà chỉ là để khơi những ý tưởng về sự
thay đổi sang một nền kinh tế thị trường tự do. Tôi đến Hà Nội
vào tháng 4/1992 với mối quan hệ hoàn toàn khác. Trong một
phòng hội nghị được trang trí hoa mỹ công phu, với tượng bán
thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trung tâm, tôi trải qua một
ngày với Võ Văn Kiệt và đội ngũ những bộ trưởng và quan chức
cao cấp của ông. Họ có năm vấn đề, bắt đầu với việc Việt Nam
nên tập trung vào mặt hàng nào trong việc hiện đại hóa, ở
những thị trường nào và với những đối tác nào. Tôi đáp rằng
những vấn đề họ đưa ra tự chúng đã phơi bày một hệ tư duy có
được từ nhiều năm kế hoạch hóa từ Trung ương, bởi họ cho rằng
sẽ có những mặt hàng, thị trường, đối tác rõ ràng cụ thể mà có
thể mang lại sự chuyển đổi cho họ. Tôi đề nghị họ học tập quá
trình của Đài Loan và Hàn Quốc tự chuyển đổi từ nền kinh tế