Nam đối với người Mỹ. Trung Quốc tiếp tục chính sách bành
trướng chống Việt Nam. Bắc Kinh đã lợi dụng các thủ lĩnh
Khmer mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam gây ra
những tội ác tàn bạo. Trung Quốc làm cho người Hoa ra đi qua
một chiến dịch do đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội phát động để
huấn luyện những ai trở về để gửi họ trở lại Việt Nam. Những
người Trung Quốc ở hải ngoại luôn luôn gắn bó với quê cha đất
tổ, cảm thấy điều đó là đáng trân trọng và chân thật. Bắc Kinh
đã khai thác những tình cảm đó.
Tôi hỏi liệu Trung Quốc sẽ thi hành chính sách như thế ở
Singapore hay không nếu Trung Quốc có một đại sứ quán ở đây.
Ông nghĩ rằng điều đó không xảy ra bởi Trung Quốc không
muốn mang tất cả người Hoa ở hải ngoại trở về. Việc để họ ở nơi
họ đang ở và sử dụng họ như những công cụ thì tốt hơn. Nhìn
thẳng vào tôi, ông nói rằng người Hoa ở mọi nơi đều ủng hộ
Trung Quốc, giống như người Việt ở nước ngoài ủng hộ Việt
Nam.
Sau đó ông quay sang các quan hệ kinh tế với một đề nghị
gây bất ngờ là Singapore có thể đóng góp vào việc tái xây dựng
Việt Nam. Tôi phản đối một cách lịch sự rằng chúng tôi phải có
được sự đáp trả cho hàng hóa và dịch vụ của mình, ông nói
thẳng thừng rằng nền kinh tế Việt Nam không phát triển và các
khả năng thương mại bị giới hạn. Đêm đó trong khi tôi đi bộ với
ông đến tiệc chiêu đãi, ông lại nói một lần nữa rằng Việt Nam
không thể trao đổi mậu dịch nhưng cần giúp đỡ; Singapore đã
thu lợi từ chiến tranh Việt Nam, bán vật liệu chiến tranh cho
người Mỹ, do đó trách nhiệm của chúng tôi là phải giúp đỡ họ.
Tôi lặng người bởi thái độ ngạo mạn và hung hăng này.
Khi chúng tôi trên xe chạy dọc khu cảng vào ngày hôm sau,
ông thấy nhiều tàu bỏ neo. Một lần nữa ông buộc tội chúng tôi