thiệp vào Việt Nam. Đối với chúng tôi, những tiểu bang bé nhỏ
của Đông Nam Á, họ không có gì ngoài sự khinh thường. Họ
tuyên bố sẽ thiết lập các quan hệ ngoại giao với từng thành viên
riêng lẻ trong Asean và từ chối giao dịch với Asean với tư cách
một khối. Báo chí của họ chỉ trích sự có mặt của các căn cứ quân
sự Mỹ ở Philipin và Thái Lan và nói về các quan hệ cấu kết giữa
Trung Quốc và Singapore.
Đến năm 1976, các bất đồng ngày càng sâu sắc với Trung
Quốc đã làm họ khẩn trương gởi các đoàn ngoại giao đến Asean.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Hiền đã mang theo một thông
điệp hòa bình khi ông ấy thăm các nước trong khu vực. Đầu tiên
ông gạt Singapore ra khỏi các chuyến viếng thăm nhưng ông
thay đổi kế hoạch và đến Singapore vào tháng 7/1976. Ông nói
Việt Nam là nước chủ trương không can thiệp vào công việc của
các nước khác. Ông đưa ra điểm khác biệt giữa người dân và
chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người
dân Việt Nam thì ủng hộ chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành
độc lập của các dân tộc Đông Nam Á, có nghĩa là ủng hộ cuộc nổi
dậy của chủ nghĩa cộng sản. Còn chính phủ Việt Nam muốn
thiết lập các mối quan hệ song phương với các nước này. Tôi đã
chỉ ra rằng lời lẽ ngụy biện ngoại giao này không thể xóa bỏ sự
nghi ngờ trong đầu chúng tôi rằng cách nói nước đôi này là sự
can thiệp. Đề cập đến sự ủng hộ của Liên Xô đối với Việt Nam,
tôi nói các cường quốc biết rằng mâu thuẫn trực tiếp với nhau là
việc nguy hiểm vì vậy họ sử dụng các nước thứ ba để mở rộng
ảnh hưởng của họ. Những bất đồng giữa các nước Asean được
giải quyết trong nội bộ Asean vì thế cả Mỹ và Liên Xô đều không
thể khai thác chúng.
Một năm sau, Thủ tướng Phạm Văn Đồng theo kế hoạch lúc
đầu cũng không tính đến Singapore trong các chuyến viếng