phục Đức ông Carrington vào năm 1979, ngay sau khi ông trở
thành Ngoại trưởng hãy cứng rắn với các quan chức Anh muốn
kéo dài thời gian lưu trú ở Brunei. Họ đang ngăn cản các quan
chức Brunei, hầu hết được giáo dục đào tạo ở Anh thu thập kinh
nghiệm cần có để quản lý đất nước. Sau cuộc hội đàm đó, Anh
đã có một thay đổi chính sách quan trọng. Đến năm 1984, khi
Brunei độc lập, hầu hết các vị trí cao cấp đều do người Brunei
bản địa nắm giữ.
Năm 1980 tôi đã nêu một vấn đề về khả năng trở thành
thành viên Asean của Brunei khi nó độc lập với Tổng thống
Suharto. Suharto nói ông sẽ đón chào Brunei nếu nó muốn gia
nhập. Lúc đó tôi thuyết phục Quốc vương nhìn xa hơn quan
điểm của cha ông coi Asean không quan trọng; ông nên thăm
Tổng thống Suharto và các nhà lãnh đạo khác của Asean. Cuối
cùng ông đã thực hiện chuyến thăm vào tháng 4/1981. Suharto
chào đón ông nồng nhiệt ở Jakarta. Quốc vương sau đó đi thăm
Malaysia và Thái Lan. Khi Brunei gia nhập khối Asean vào năm
1984, tư cách thành viên Asean đã cho quốc gia này một chiếc
dù để bảo vệ an ninh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quốc
vương hòa hợp với các láng giềng của ông.
Brunei có được hòa bình và ổn định từ khi có độc lập. Quốc
vương đã trưởng thành trong sự tự tin. Hoàng tử Mohamed trở
thành Bộ trưởng Ngoại giao có tri thức hiểu biết và các quan
chức Brunei cao cấp có được nhiều dịp tiếp xúc với các hội nghị
quốc tế và quen dần công việc của mình. Vị Seri Begawan, người
đã qua đời năm 1986, chắc chắn sẽ hài lòng với các kết quả này.
Tình hữu nghị giữa người cha của Quốc vương và tôi vẫn
được kế tục bởi vị Quốc vương hiện nay, anh em ông và các Bộ
trưởng với Thủ tướng Goh và các đồng nghiệp của Goh. Đó là
mối quan hệ của sự tin tưởng và trung thành cực kỳ tốt đẹp.