C
HƯƠNG
24
Những lãnh tụ và những huyền thoại của Nam Á
ẤN ĐỘ
Khi còn là một sinh viên, tôi đã hâm mộ Nehru và mục tiêu
của ông về một xã hội đa sắc tộc, phi tôn giáo. Cũng như hầu hết
những người theo chủ nghĩa dân tộc ở các nước thuộc địa Anh,
tôi đã đọc những quyển sách mà ông viết trong những năm dài
bị giam cầm ở các nhà tù Anh quốc, đặc biệt là những bức thư
ông gửi cho con gái. Chúng được viết một cách tao nhã, những
quan điểm và tình cảm của ông đã đánh thức tôi. Cùng với
những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ khác của thập niên
50, tôi tự hỏi Ấn Độ hay Trung Quốc sẽ trở thành mô hình mẫu
cho sự phát triển. Tôi muốn Ấn Độ dân chủ giành chiến thắng,
chứ không phải là Trung Quốc cộng sản. Nhưng mặc dù đã đạt
được nhiều thành tựu như cuộc cách mạng xanh, sự phát triển
dân số đã và đang kìm hãm mức sống và chất lượng cuộc sống
của Ấn Độ.
Tôi đến thăm Delhi lần đầu tiên với tư cách là Thủ tướng vào
tháng 4/1962. Tôi được đưa tới nhà của Pandit Jawaharlal
Nehru để gặp ông. Đó là ngôi nhà hai tầng, các mái hiên rộng,
đất đai, vườn tược mênh mông được trải ra tuyệt đẹp, chốn này
từng là nơi trú ngụ của một trong số các chỉ huy quân sự của
quân đội Anh. Chúng tôi đã thảo luận nửa giờ đồng hồ.
Chúng tôi ăn trưa trên chiếc bàn dài, có lẽ được kế thừa từ
thời còn là thuộc địa Anh. Mỗi vị khách có một khay lớn bằng
bạc giống như đĩa dành để ăn tối và chọn những món mình
thích từ một dãy đầy cơm, chapatis, cà–ri, rau cải, thịt, cá, đồ
chua và gia vị được mang đến cho mỗi người. Một điều khác