cách là một vị Thủ tướng, ông ta nắm vững các vấn đề về kinh
tế, quốc phòng và chiến lược.
Ông ta và vợ, Loki, đã viếng thăm Singapore vào tháng
10/1978. Trong ba ngày lưu lại đây, chúng tôi thăm dò lẫn nhau
và nhận thấy có rất nhiều điểm chung. Khi chúng tôi thu hình
một cuộc phỏng vấn cho một đài truyền hình Đức, người dẫn
chuyện rất ngạc nhiên vì dường như chúng tôi có cùng suy nghĩ
và nói rất giống nhau về nhiều vấn đề.
Tôi đề nghị Schmidt rằng ông ta nên thành lập một Viện Đức
– Sing để tổ chức những khóa đào tạo về sản xuất kỹ thuật cao
và công nghệ thông tin, để giúp các doanh nghiệp Đức gầy dựng
trong khu vực. Ông ta đồng ý. Việc đó hóa ra mang lại rất nhiều
lợi ích cho các nhà đầu tư Đức vì họ có thể tuyển chọn những kỹ
thuật viên được đào tạo theo các tiêu chuẩn Đức. Sau này,
Singapore trở thành nước chủ nhà đào tạo các công nhân thuộc
các nước thế giới thứ ba khác tại viện này.
Sau chuyến thăm của tôi đến Bonn và Berlin vào mùa thu
năm sau, tôi đã ghi lại cảm tưởng của mình cho nội các:
“So với lần thăm gần đây nhất của tôi vào năm 1970 thì
Berlin trông thịnh vượng hơn nhiều. Nhưng lại không có
tinh thần tự do và thoải mái như ở Bonn.
chủ nghĩa cộng sản không mấy thiện cảm với những người
Tây Berlin. Họ làm cho cuộc sống căng thẳng, điều này
không đủ để gây ra sự chống đối cũng chẳng có gì đáng để
được đưa lên báo, nhưng đủ là một áp lực thường xuyên và
dai dẳng để nhắc cho người Đức nói chung rằng họ có những
con tin ở Tây Berlin. Hệ thống của họ rất thiếu hiệu quả
trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà người dân cần.
Việc đưa vào khuôn phép càng khiến cho tinh thần của
người dân nước họ mòn mỏi hơn và họ càng trở nên nghèo