được sự thỏa thuận về Vòng đàm phán Uruguay. Kể từ lần đầu
tiên chúng tôi gặp nhau vào năm 1974, Chirac và tôi đã thành
bạn và đã có thể nói chuyện một cách thoải mái và thẳng thắn
với nhau mà không gây xúc phạm hay bị xúc phạm.
Tôi bị ấn tượng bởi sự quan tâm sâu sắc của cả Chirac và Thủ
tướng Đức Helmut Kohl đối với Trung Quốc và Đông Á. Tôi đã
thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Goh Chok Tong và đề nghị
rằng ông ta khởi xướng các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các
lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) và Đông Á. Người Mỹ đã
có những cuộc gặp gỡ thường xuyên với Đông Á thông qua APEC
và với EU thông qua nhiều tổ chức. Nhưng EU và Đông Á không
có những cuộc họp chính thức vốn có thể thuận lợi cho thương
mại, đầu tư và trao đổi văn hóa. Goh đã bắt tay thực hiện cùng
với Thủ tướng Pháp Edouard Balladur, và cuộc họp Âu – Á đầu
tiên của các nhà lãnh đạo đã được tổ chức ở Bangkok vào tháng
2/1996. Viếng thăm các quốc gia châu Á nhân dịp đó hoặc sau
cuộc gặp gỡ đó, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã khám phá ra
mức độ biến đổi công nghiệp ở châu Á, và quyết định việc gặp gỡ
giữa các nhà lãnh đạo EU và Đông Á cứ 2 năm một lần.
Lần giáp mặt đầu tiên của tôi với người Đức là ở sân bay
Frankfurt vào tháng 4/1956. Công ty hàng không hải ngoại Anh
“Argonaut” đã dừng lại ở Rome nơi tôi nghe những thông báo
ngọt ngào nhưng uể oải qua loa phát thanh trong khi những
phu khuân vác người Ý đẩy hành lý một cách thong thả. Vài giờ
sau, khi đến Frankfurt, tôi cảm nhận được bầu không khí mát
mẻ hơn và sinh động hơn, như thể để phù hợp với vẻ cấp bách
trên loa phóng thanh, tiếp theo sau là các hướng dẫn thuyết
phục và quả quyết trong khi những phu khuân vác người Đức
xúc tiến công việc một cách nhanh nhẹn. Hình ảnh ấy làm tôi
nhớ đến sự khác biệt giữa quân đội Đức và Ý được mô tả trong