chung châu Âu. Tôi phản đối rằng nếu không có mậu dịch tự do,
thì thế giới sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến nữa. Dân tộc
Trung Hoa đã dựng nên đế chế cổ vì họ cần thiết lập trật tự dựa
trên sự bành trướng lãnh thổ và dân số để hàng hóa và dịch vụ
có thể được tự do trao đổi mua bán trong đất nước của họ. Khi
tất cả các khu vực của địa cầu bị chia nhỏ cho nhiều cường quốc
khác nhau như trước Thế chiến thứ hai, thì chính sự cạnh tranh
để có nhiều nguyên vật liệu thô hơn, nhiều thị trường hơn và
nhiều của cải hơn đã dẫn đến chiến tranh.
Kế đến, chúng tôi bàn luận về nền nông nghiệp Pháp và Vòng
đàm phán Uruguay. Tôi có nghe đài BBC về hoàn cảnh bi đát của
nông dân Pháp và chuyện miền quê nước Pháp đã phải chịu cực
khổ như thế nào. Nhưng đây là một phần của cuộc cách mạng
kỹ thuật. Các nông dân Pháp không thể được che chở lâu dài để
giữ lối sống của họ không bị thay đổi. Chirac đáp lại rằng Pháp
cần bảo vệ nền nông nghiệp của nó, nhưng ông ta muốn tôi biết
rằng ông ta đồng quan điểm với tôi về mậu dịch tự do. Vì lợi ích
lâu dài cho nền nông nghiệp Pháp, không có lối nào khác hơn là
mậu dịch tự do, vì thế Pháp là quốc gia ít ủng hộ bảo hộ mậu
dịch nhất.
Tôi trích dẫn lời của vị cựu Tổng Giám đốc GATT Arthur
Dunkel với tư cách là một nhân chứng tinh thông rằng Pháp là
quốc gia bảo hộ mậu dịch. Vị Tổng giám đốc đương thời, Peter
Sutherland, cũng nói như vậy. Chirac xen vào nói rằng ông ta
không tin Sutherland. Tôi nói Chủ tịch EEC, Jacques Delors, rất
tin cậy Sutherland thì Chirac trả lời ngay rằng ông ta cũng
không tin Delors!
Chirac nói rằng chúng ta không thể thuyết phục lẫn nhau, vì
vậy tốt nhất là chúng ta đồng ý gác lại các bất đồng. Cuối cùng,
ông ta đã thay đổi lập trường của chính phủ Balladur để đạt