bằng không, những sự khác biệt có thể dẫn đến sự lệch lạc và
cạnh tranh không công bằng. Ông nêu ví dụ về trường hợp nền
công nghiệp dệt của Pháp có thể mất đi trong vòng 10 đến 15
năm tới vì sự cạnh tranh từ Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc.
Tôi không đồng ý với ông ta và tranh luận rằng sự bảo hộ công
nghiệp của bất kỳ quốc gia nào sẽ không còn có thể thực hiện
được nữa ngoại trừ chấp nhận trả một giá rất đắt. Các công ty có
phạm vi hoạt động toàn cầu, đó là kết quả tất yếu của sự tiến bộ
trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thông
tin toàn cầu. Các công ty nhập nguồn nhiên liệu từ một nước, sử
dụng lao động ở một nước khác, xây dựng công xưởng ở một
nước thứ ba và tung sản phẩm ra thị trường ở nước thứ tư.
Mặc dù nói chung, ông ta đồng ý với những quan điểm của
tôi, ông ta không thể từ bỏ quan điểm bảo hộ mậu dịch vì nỗi lo
sợ việc làm bị mất đi bất cứ khi nào các công ty dời các công
xưởng ra khỏi nước Pháp. Ông ta đồng ý rằng sự cạnh tranh
kinh tế là phải trung thực và công bằng, thêm vào đó, các nhà
sản xuất xe hơi Nhật Bản đã không cạnh tranh lành mạnh vì họ
nắm được một vài ưu thế. Tôi nhận thấy lời giải thích này thật
kỳ quặc và lạ lùng ở một người rõ ràng rất hiểu biết.
Jacques Chirac lúc còn là thị trưởng thành phố Paris cũng có
cùng quan điểm với Balladur khi ông ta gặp tôi ở Singapore cuối
năm 1993. Ông ta đã đọc bài diễn văn của tôi ở Diễn đàn Asahi
vào tháng 10 năm đó khi ông ở Tokyo. Ông ta nhận thấy tuyên
bố của tôi rằng châu Âu bảo hộ mậu dịch thật vô lý. Châu Âu là
thị trường tự do nhất trên thế giới với thuế suất thấp nhất. Ông
lập luận những nước bảo hộ thật sự chính là Nhật và Mỹ. Thật là
bất công khi đổ lỗi cho Pháp hoặc Ủy ban châu Âu là ngăn cản
thi hành các thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (Round
Uruguay) bởi lẽ họ đã từ chối xóa bỏ chính sách nông nghiệp