Quốc. Dưới chính quyền người Hong Kong thuộc Trung Quốc,
người ta mong đợi nhiều hơn nữa. Vậy mà Hong Kong lại phải
gánh chịu dịch cúm gà, một loại vi–rút hiếm có, đặc biệt đe dọa
người già và trẻ em. Phải giết đến một triệu con gà, những chủ
nuôi gà đòi bồi thường và họ đã được đáp ứng. Khi tảo đỏ (red
algae)
tàn phá nguồn cá của dân nuôi cá, họ cũng đòi bồi
thường và được đáp ứng. Lúc bấy giờ một công ty đầu tư phá
sản và những nhà đầu tư đã ký thác chứng khoán tạm thời vào
đó cũng được đền bù.
Vào tháng 6/1999, trong thời gian ở Hong Kong để tham dự
một cuộc hội nghị, tôi gặp nhiều người và thấy họ rất lo lắng,
trong đó có một số bạn bè cũ và những người tôi mới quen biết.
Họ phân tích những vấn đề của họ thật rõ ràng, nhưng không
tìm ra giải pháp. Họ kể lại chi tiết rằng ở vào thời kỳ cuối của chế
độ thống trị đế chế, người Anh đã nới lỏng sự cai trị đối với
Hong Kong. Để tránh khơi dậy sự phản kháng và đối đầu do thực
thi những chính sách không được lòng dân, họ lại nhượng bộ
những nhóm người gây sức ép như tài xế taxi, những người
từng đe dọa đình công khi chính quyền muốn loại dần động cơ
điện điêzen dùng cho taxi để giảm bớt ô nhiễm. Những nhóm
người gây sức ép biết cách chống lại và làm thất bại những
chính sách cứng rắn bằng cách tăng cường các cuộc biểu tình
phản đối. Giờ đây Hong Kong là một phần của Trung Quốc, nên
vị quản trị trưởng của họ không có quyền lực chính trị để chống
lại những hành động như vậy. Không giống như các toàn quyền
người Anh, những người vốn cho rằng việc Hội đồng lập pháp
ủng hộ là dĩ nhiên, ông Đổng Kiến Hoa phải đối phó với những
ủy viên hội đồng lập pháp mà trong đó không một ai cảm thấy
mình có bổn phận ủng hộ chính sách của ông ta. Các quan chức
dân chính cao cấp của ông ta không phải là dân biểu nên không